Thần niệm khủng khiếp của ông ta lập tức giữ chặt cả năm thanh thần kiếm.
Chuong Tran Hon !!!
Diệp Phàm triệu hồi chương Trấn Hồn và sử dụng toàn bộ sức mạnh linh hồn điều khiển hồn khí này.
Oành !!!
Tiếng chuông chói tai lập tức vang vọng từ chuông Trấn Hồn, tiếng chuông này nhanh chóng mạnh mẽ đánh xuống và giáng một đòn trí mạng vào thần niệm của Tôn Tiếu Sơn.
Mặc dù chuông Trấn Hồn là một món hồn khí Diệp Phàm lấy được từ vi diện cấp trung nhưng nó từng là hồn khí được điện chủ Hồn điện mang xuống từ vi diện cấp cao. Hơn nữa chuông Trấn Hồn không phải là một hồn khí tầm thường ở vi diện cấp cao, vì vậy nó mới có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thần niệm của ông ta.
Phụt!
Ngay khi thần niệm bị trung đòn, cả người Ton Tiếu Sơn run lên và hộc ra máu tươi, ông ta nhanh chóng thu lại thần niệm, ánh mắt nhìn vào Diệp Phàm hiện lên vẻ khó tin.
Vút vút vút !!!
Giờ đây, cả năm thanh thần kiếm không còn bị thần niệm áp chế và đánh thẳng về phía ông ta.
Soat!
Ánh mắt Tôn Tiếu Sơn lạnh hẳn đi, ông ta tức giận hét lên và sử dụng toàn bộ thần lực của Thần Vương Cảnh, liều mạng nghênh chiến với năm thanh thần kiếm. Nhưng khi ông ta tập trung sức mạnh để chống đỡ đòn tấn công trước mắt, sức mạnh của thức thứ tư Trảm Thiên Thuật đang đối phó với Diệp Phàm cũng suy giảm rõ rệt.
“Phá !!! ”
Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hắn cầm kiếm Tu La thẳng thừng phá hủy đòn kiếm của Tôn Tiếu Sơn, dư chấn của thức Trảm Thiên thứ tư lại đánh ngược về phía ông ta.
Phụt!
Tôn Tiếu Sơn lại run lên và hộc ra máu tươi, cả người không ngừng lùi về phía
sau
Vút vút vút !!!
Sau khi Tôn Tiếu Sơn bị thương, vẻ mặt của nhóm người núi Cửu Kiếm đều thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.
Bọn họ không ngờ ông chưởng giáo cũng chẳng phải là đối thủ của Diệp Phàm.
"Tộc trưởng Diệp tộc đúng là một tên quái vật!"
Hư Thiên Dieu - tong chủ của Thai Hư Kiem Tông ở phía xa nhìn cham chẳm vào Diệp Phàm với đôi mắt sáng rực.
"Sư tôn, có lẽ năm xưa tông môn không chọn trở thành đối thủ của Diệp tộc là một chuyện tốt."
Lãnh Không - đệ tử của Thai Hư Kiếm Tông vừa ra tay trước đó đột nhiên nói, đôi mắt cũng chăm chú nhìn vào Diệp Phàm.
"Có lẽ vậy, nhưng mà năm xưa có hơn trăm thế lực đối phó với Diệp tộc, núi Cuu Kiem cung lắm chỉ là hạng tep riu trong đo, cho dù han có đánh bại nui Cửu Kiếm cũng chưa chắc có thể sống sót." Hư Thiên Diểu lạnh nhạt nói.
“Không ngờ ngươi lại sở hữu cả hồn khí."
Giờ đay, Ton Tieu Son nhìn Diep Pham với vẻ mặt kho coi, trong mắt loe lên vẻ lạnh lẽo.
"Hôm nay cả núi Cửu Kiếm các ngươi đều phải chết!"
Diệp Pham lạnh lùng hét lên, âm thanh như tiếng nói của Diêm Vương khiến lòng người khiếp sợ.
"Muốn hủy diệt núi Cửu Kiếm của ta à, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu!" Tôn Tiếu Sơn lớn tiếng đáp trả.
Ông ta giang rộng hai tay đứng giữa không trung, lập tức hét lên: "Dậy!"
Tôn Tiếu Sơn vừa hét lên, chín ngọn núi sừng sững như thanh kiếm sắc bén của núi Cửu Kiếm bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất, phát ra những tiếng nổ rền vang như có một người khổng lồ nhấc bổng tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!