Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) - Diệp Phàm (FULL)

Khi hố đen tan biến, sắc mặt chủ Thiên Cung âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Ông taq hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm lại dám liều như vậy, thà bị hố đen nuốt, cũng không chịu quy phục ông ta.

Rất nhanh sau đo, tin tuc về tran chien ở Thiên Giới lan truyền khắp Chư Thiên Vạn Giới, gây ra chấn động dữ dội.

Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, tộc trưởng Diệp tộc - Diệp Phàm lại có thể khiến cả Chiến Thần Hình Thiên xuất hiện, hơn nữa còn trốn thoát thành công từ tay đối phương. Thực lực này cũng quá yêu nghiệt rồi?

Chưa bước vao Đế Cảnh, mà đã có thể thoat thân khỏi tay một vị Đại Đế thời viễn cổ, nếu sau này thật sự bước vào Đế Cảnh, vậy còn ai có thể ngăn cản được hắn?

Ngay lập tức, những cường giả Bán Bộ Đế Cảnh, Chuẩn Đế, thậm chí Đế Cảnh của các thế lực từng có thù oán với Diệp tộc, từ các tông môn lớn, gia tộc hùng mạnh cho đến các chủng tộc cổ xưa, đều bắt đầu tỉnh lại, đồng loạt truy tìm tung tích của Diệp Phàm, chuẩn bị liên thủ tiêu diệt hắn, nếu không giết Diệp Phàm trước khi hắn thành Đế, thì cả Chư Thiên Vạn Giới này, e rằng thật sự không còn ai là đối thủ của hắn nữa.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Tại một hang động âm u, một bóng người nằm bất động, quần áo rách rưới, thương tích đầy người.

Người này chính là Diệp Phàm.

Bất chợt, Diệp Phàm ho khan dữ dội, chậm rãi mở mắt.

"Mình chưa chết?"

"Xem ra ... lần này đúng là đã đặt cược đúng rồi."

Diệp Phàm nhìn thấy bản thân vẫn còn sống, ánh mắt sáng lên.

Hắn đã dùng chính tinh không để tạo ra vụ nổ, cố ý bị hố đen nuốt vào, chính là để đánh cược rằng mình có thể sống sót ở trong hố đen này, dù sao nếu không làm thế, với thực lực luc đó của han cũng không thể là đối thủ của vị chủ Thiên Cung kia, chi bằng liều một phen, bây giờ xem ta hắn đã cược đúng.

“Đây là đâu?"

Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên khi nhìn vào hang động âm u và ẩm ướt trước mặt, trong đầu chợt nhớ đến điều gì đó liền kêu lên: "Cửu Ca đâu?"

Lúc này trong hang chỉ có một mình hắn, không thấy bong dáng Sở Cửu Ca đâu.

"Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói còn non nớt, yếu ớt vang lên lúc này.

Diệp Phàm lập tức nhìn quanh, chỉ thấy một Thiếu niên da dẻ ngăm đen, mặc một chiếc áo dài đơn sơ, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương, đang đứng trước mặt hắn. Thiếu niên này trông giống như bị suy dinh dưỡng, đôi mắt tràn ngập sự trong sáng, ngây thơ.

"Cậu là ai? Là cậu cứu tôi sao?" Diệp Phàm nhìn Thiếu niên, hỏi.

"Tôi phát hiện anh ở sau núi, lúc đó hình như anh bị thương rất nặng, tôi mới kéo anh về đây. Tôi còn tưởng anh chết chắc rồi, không ngờ anh lại sống dậy được ... "

Thiếu niên vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Cảm ơn cậu."

Diệp Phàm nói lời cảm kích, rồi hỏi tiếp: "Đúng rồi, lúc cậu cứu tôi, bên cạnh tôi còn ai khác không?"

"Người khác? Không có."

Thiếu niên lắc đầu.

'Chẳng lẽ Cửu Ca cô ấy ... "

Sắc mặt Diệp Pham lập tức thay đổi, trong lòng tran đầy lo lắng cho Sở Cửu

Ca.

'Thằng nhóc thúi, thẳng đó là người mày nhặt về à?"

Đột nhiên, mấy gã đàn ông dữ tợn xuất hiện, bọn chúng mặc giáp đen, tay cầm roi da đen, từng ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy hung hăng, chẳng có ý tốt lành gì.

"Đại nhân ... các người có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận