Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 Chẳng mấy chốc, Hoàng mặt rỗ dẫn Tần Dương và Tống Ngọc ra bên ngoài gọi hai chiếc xe ôm, rời khỏi khu vực trung tâm xã. 

 Tần Dương ngồi ở giữa xe máy, còn Tống Ngọc ngồi ở phía sau cùng. Do quá chật, cơ thể của Tống Ngọc gần như dán chặt vào tấm lưng của Tần Dương. 

 Cái cảm giác mềm mại mãnh liệt ấy tức khắc ập đến. 

 Đường đi lại xóc nảy, từng đợt va chạm, ép sát ấy cứ như đâm thẳng vào cõi lòng của hắn. 

 Tống Ngọc mải ghi nhớ đường đi đến sòng bạc nên không hề nhận ra mình đang "cho không" Tần Dương bao nhiêu lợi lộc. 

 Khoảng chừng nửa sau, khi đã cách xa khu trung tâm xã, đến một ngã tư đường hẻm vắng vẻ, Hoàng mặt rỗ liền bảo tài xế cho xe dừng lại. 

 “Chúng ta còn phải đi bộ thêm một cây số đường mòn nữa, ở đây không cho phép xe chạy vào” Hoàng mặt rỗ giải thích. 

 Tần Dương và Tống Ngọc cùng gật gật đầu. 

 Đi bộ được hai mươi phút, khi sắp đến một làng nhỏ, lập tức có một đám người mặc đồ đen cầm theo gậy gộc sải bước đi về phía bọn họ. 

 “Đứng lại, các người là ai?” Tên cầm đầu lớn tiếng quát hỏi. 

 Hoàng mặt rỗ xoa hai tay, nở nụ cười lấy lòng rồi bước lên 

 “Anh Vương, Em là Hoàng mặt rỗ đây” 

 “Lần này em dẫn theo hai con ‘cá béo’ tươi rói đến, là người trong thành phố đến đấy.” 

 Anh Vương nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười hớn hở, đưa mắt nhìn ngắm Tần Dương và Tống Ngọc. 

 “Hai người đến đây để đánh bạc sao?” 

 “Đúng vậy.” Tần Dương gật đầu. 

 “Từng chơi qua chưa?” 

 “Chơi qua rồi, nhưng chơi ở trong thành phố chẳng có gì thú vị cả, dăm ba bữa lại bị cảnh sát đến gõ cửa, tim đập chân run, vẫn là những chỗ nhỏ như các anh đây an toàn hơn.” 

 Tần Dương vừa nói vừa vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Tống Ngọc. 

 Tống Ngọc có chút không kịp đề phòng, cứ như vậy mà bị hắn ôm lấy. Cảm nhận được bàn tay to kia không chịu ngoan, cô tức đến mức suýt chút nữa là muốn nổi điên ngay tại chỗ, thế nhưng vì vụ án, cô vẫn cố nhẫn nhịn kìm hãm lại. 

 Anh Vương nghe xong lời giải thích của Tần Dương thì ngửa mặt lên trời cười lớn 

 “Đó là đương nhiên rồi, chỗ của tôi đây tuyệt đối an toàn hơn trong thành phố của các người, dù sao cả cái đồn cảnh sát đó đều là người của bọn tôi.” 

 Tần Dương cười híp mắt hỏi: “Vậy sao, thế sở trưởng Tống gì đó cũng là người của các anh à?” 

 “Tất nhiên rồi, cô ta chính là món đồ chơi của đại ca Sói Hoang nhà tôi, con mụ đó lẳng lơ hết chỗ nói.” 

 Anh Vương mặt không đỏ, tim không đập mà bốc phét khoác lác. 

 “Ồ, hóa ra vị Sở trưởng Tống lừng danh lại là món đồ chơi của anh Sói Hoang à.” Tần Dương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. 

 Thế nhưng Tống Ngọc ở bên cạnh thì nắm đấm đã siết chặt lại! 

 “Đúng rồi, anh bạn, cậu mang theo bao nhiêu ‘máu’ đến đấy? Chỗ của bọn tôi đây tiền cược tối thiểu phải là 5 vạn tệ, ít quá thì không cho vào đâu.” Anh Vương bỗng nói tiếng lóng, hất cẳm hỏi. 

 “Yên tâm, tôi mang theo rất nhiều.” Tần Dương lấy ra một chiếc ba lô. Đây là tiền riêng của Tống Ngọc. 

 Anh Vương đưa mắt nhìn qua, tức khắc đôi mắt sáng rực lên, bên trong này chí ít cũng phải có 30 vạn tệ. 

 “Được, vậy đi thôi.” 

 “Nhưng mà bọn tôi có một quy định, phải bịt mắt lại, nếu không thì không cho vào.” 

 Tần Dương vô cùng phối hợp: “Có thể.” 

 Giây lát sau, Tần Dương và Tống Ngọc đều bị bịt mắt lại, bị nhét lên một chiếc xe bán tải rồi rời đi. Hình như cái làng nhỏ này không phải là đích đến thực sự, mà là ở một nơi xa hơn nữa. Tống Ngọc thầm chửi rủa trong lòng, cái đám người này đúng là gian xảo, cáo già thật sự. 

 Anh Vương nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe bán tải đang dần xa khuất. 

 “Con ‘cá béo’ lần này lớn thật đấy, đặc biệt là con mụ kia, chậc chậc chậc, đúng là đẹp thật sự, cái mông đúng là cong chết người!” 

 “Cứ đánh bạc đi, Hầu gia thích nhất mấy con bạc dẫn theo phụ nữ xinh đẹp đến thế này, tinh tâm thiết kế cho các người một cái bẫy, đến lúc các người đỏ đen mờ mắt rồi thì sẽ ngoan ngoãn đem người phụ nữ đó ra gán nợ” 

 “Ha ha ha!” 

 “……” 

 Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe bán tải dừng lại. Thế nhưng việc bịt mắt đối với Tần Dương mà nói chẳng có tác dụng gì cả. Anh đã mở thấu thị ra. 

 Chiếc xe bán tải dường như đã lái đi rất xa, nhưng thực chất là đang đi vòng một vòng lớn ở bên ngoài làng nhỏ ban đầu. Cuối cùng dừng lại ở một vườn trái cây nằm gần cái làng nhỏ đó. 

 Sau khi cởi bỏ dải băng bịt mắt ra, một căn nhà dân cao hai tầng sừng sững hiện ra trước mặt bọn họ. Ở trước căn nhà dân có một đám người đang canh gác, yêu cầu Tần Dương và Tống Ngọc giao nộp điện thoại di động. Cả hai người đều rất phối hợp, lấy điện thoại ra giao nộp. 

 Cánh cửa chính của tầng một căn nhà dân mở ra, bên trong khói thuốc lá mù mịt, vừa bước chân vào, một mùi khói thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi, cùng với tiếng hò reo, ồn ào của đám cờ bạc vang lên dồn dập, liên tiếp. 

 Các hạng mục cá cược muôn hình muôn vẻ, chơi bài cửu, mạt chược, chơi bài ba lá, bài tây so gà và đấu ngưu, vân vân. 

 “Hai vị, hai vị cứ chơi đi nhé, tôi ở bên ngoài đợi hai vị.” Hoàng mặt rỗ nhìn chằm chằm vào bàn cờ bạc, đôi tay ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng trên tay lại không có tiền. Cũng may hắn đã dẫn theo khách mới đến, phải mau chóng đi lấy tiền giới thiệu, sau đó mới quay lại đây đánh bạc tiếp. 

 Tống Ngọc đối với loại người này là khinh bỉ, coi thường tột độ từ tận đáy lòng. Cho nên cô cũng chẳng thèm đoái hoài, đếm xỉa gì đến hắn. 

 “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Tống Ngọc khẽ giọng cất tiếng hỏi. 

 “Đi ra chỗ kia.” Tần Dương chỉ tay về phía một bàn cược tài xỉu nằm cách đó không xa. 

 “Anh có biết chơi không đấy? Đừng có mà đem tiền của tôi thua hết sạch sành sanh đấy nhé.” Tống Ngọc cau chặt đôi lông mày. 

 “Tin tôi đi.” Tần Dương đầy tự tin. 

 Tống Ngọc đương nhiên là không tin tưởng vào lời nói của hắn, tuy nhiên chỉ cần có thể tìm được Sói Hoang, thì 30 vạn tệ này có đổ sông đổ bể thì cũng coi như bỏ đi. 

 “Vợ à, sao em còn không mau chóng khoác lấy tay anh đi chứ.” Tần Dương nói với Tống Ngọc một cách vô cùng dịu dàng, âu yếm. 

 Tống Ngọc đang đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Sói Hoang, cô đã xem qua ảnh chụp của Sói Hoang ở trong điện thoại di động của Sói Xám, nên đã ghi nhớ gương mặt đó. Ngay vào khoảnh khắc này nghe thấy Tần Dương gọi mình là vợ, theo bản năng là cô muốn nổi giận lên ngay lập tức. 

 Thế nhưng lại nhìn thấy Tần Dương liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, xung quanh có không ít tay sai của sòng bạc đang chằm chằm theo dõi bọn họ. 

 Họ là khách mới, sòng bạc chưa yên tâm, nên âm thầm cắt người theo dõi. 

 Thấy vậy, Tống Ngọc miễn cưỡng khoác lấy cánh tay của Tần Dương. 

 Vừa khoác, Tần Dương lập tức cảm nhận được một "khối mềm" rất rõ ràng từ phía Tống Ngọc ép tới. 

 “To thật sự!” Tần Dương buột miệng thốt ra một câu đánh giá. 

 “Anh…” Tống Ngọc khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc chín, tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng trước mắt, cô lại chẳng có cách nào đối phó với hắn. 

 “Đi thôi vợ ơi!” Tần Dương dẫn theo Tống Ngọc bước đến trước bàn cờ 

 Dụng cụ đánh bạc có một bát xúc xắc được làm bằng gỗ và ba hạt xúc xắc. Do nhà cái lắc xúc xắc, con bạc đặt cược tài xỉu. Đợi khi mở bát xúc xắc ra, dựa vào tổng điểm mà phân thắng thua 

 Quy tắc vô cùng đơn giản, ai cũng đều biết chơi. 

 Nhà cái là một lão già đeo kính đen. Thấy Tần Dương và Tống Ngọc là mặt mới, lão nói qua một lượt. 

 "Hai vị không biết có phải lần đầu chơi không, nhưng tôi nói ngắn gọn nhé." 

 “Quy tắc ở chỗ chúng tôi đây, tiền cược khởi điểm phải là 1000 tệ, không giới hạn mức tối đa, lắc xong xúc xắc, đặt cược rồi thì buông tay, không được phép đổi ý.” 

 “Được.” Tần Dương gật gật đầu, dường như thực sự hòa nhập vào vai diễn một con bạc. 

 Nhà cái không nói thêm, thả ba viên xúc xắc vào bát rồi bắt đầu lắc. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận