Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 “Em muốn mua xe Mercedes, em muốn mua xe Mercedes cơ! Chị hai ơi em xin chị, chị giúp em với mà!” 

 Thẩm Bằng nằm ườn ra đất, vừa khóc lóc vừa lăn lộn ăn vạ như muốn quậy tung cả nhà 

 Khuôn mặt Thẩm Dao tràn ngập sự tuyệt vọng. Cô bất ngờ lao thẳng vào trong nhà bếp, lúc trở ra trên tay đã cầm theo một con dao phay sắc lẹm, dứt khoát kề ngay sát cổ mình: 

 “Nếu mọi người còn ép con nữa, con sẽ chết ngay tại đây cho mọi người xem!” 

 “Không được! Chị dâu, đừng kích động!” Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này thì tim gan như nhảy ra ngoài. Hắn không tài nào giữ nổi bình tĩnh, lập tức lao vút tới như một cơn lốc, nhanh như chớp đoạt lấy con dao phay trên tay Thẩm Dao. 

 “Chị dâu, sao chị lại dại như thế chứ? Chị mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao!” 

 Nhìn thấy người vừa xông vào là Tần Dương, nước mắt Thẩm Dao lập tức rơi lã chã như mưa. Nếu không vì Hồ Thúy Liên đang đứng lù lù ở đây, cô đã xà ngay vào lòng Tần Dương mà khóc nức nở cho thỏa nỗi uất ức rồi. 

 “Ơ cái thằng ngốc này, chuyện nội bộ gia đình nhà tao, mày xía cái chân vào đây làm gì hả?” 

 Hồ Thúy Liên nhận ra Tần Dương, vừa thấy mặt đã chửi um lên. 

 Lần trước khi mụ đến nhà Thẩm Dao, Tần Dương vẫn còn là một thằng ngốc. Lúc đó, hắn còn ngây ngô bốc nguyên một nắm bùn đất nhão nhoét ném thẳng vào mặt mụ. Mối thù này Hồ Thúy Liên vẫn găm kỹ trong lòng, canh cánh không quên. 

 “Thằng điên kia, khôn hồn thì cút ngay ra ngoài cho tao!” 

 “Tôi sống ngay sát vách nhà chị dâu, hai người ở đây gào rú làm ầm ĩ điếc hết cả tai, gây rối trật tự xóm làng thì dĩ nhiên là có liên quan đến rồi!” Tần Dương nhìn bộ dạng tủi thân, uất ức đến tội nghiệp của Thẩm Dao thì trong lòng xót xa không chịu nổi, hắn hạ quyết tâm phen này phải đứng ra đòi lại công đạo cho cô. 

 “Chà chà, cái thằng ngốc này hôm nay gan to bằng trời rồi nhỉ, lại còn dám quản cả chuyện bao đồng nữa cơ đấy! Lần trước mày dám trét bùn lên mặt bà, lần này bà không vả cho mày vêu mồm thì bà không phải là Hồ Thúy Liên!” 

 Hồ Thúy Liên vừa nói vừa hùng hổ xắn tay áo lên, định lao vào tát cho Tần Dương mấy phát nảy đom đóm mắt. 

 Thế nhưng khi Hồ Thúy Liên vừa mới hùng hổ lao tới nửa đường, Tần Dương đã âm thầm niệm tiểu pháp thuật, khẽ gạt chân một phát khiến mụ ta mất đà, ngã lộn nhào một cú vồ ếch cực kỳ đau đớn. 

 Bạch! 

 Cái mặt già chua ngoa ấy hôn đất một cái thật kêu. Cảm giác rát bỏng bùng lên khiến ả đau đến méo xệch. 

 “Ối cha mẹ ơi, đau chết mất thôi!” 

 “Mẹ ơi, mẹ có sao không?” Thẩm Dao thấy vậy liền vội vàng rảo bước đi tới, đỡ Hồ Thúy Liên ngồi dậy. 

 "Tất cả tại thằng ngốc này! Con gái, sau này tuyệt đối không được qua lại với hắn, nghe chưa!" 

 Hồ Thúy Liên trừng mắt, giọng như đinh đóng cột. 

 Thẩm Dao vành mắt đỏ hoe, khẽ mím chặt bờ môi không nói một lời. 

 Bị mất mặt ngay trước diện một thằng khờ trong thôn, Hồ Thúy Liên càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này. Mụ ta lại gầm lên một tiếng, định tiếp tục lao lên vỗ cho hắn vài bạt tai để đòi lại thể diện. 

 Nào ngờ, Tần Dương bỗng nhiên cao giọng, hét lớn một tiếng: “Bà ngon thì nhào vô đánh tôi thử xem! Tôi đây có cả giấy chứng nhận bệnh tâm thần hẳn hoi đấy nhé!Bà mà dám động vào một sợi lông của tôi, tôi sẽ vác dao chém chết bà ngay tại chỗ! Dù sao tôi cũng là thằng điên, người điên giết người thì không phải ngồi tù đâu nha!” 

 Câu đó vừa thốt ra, Hồ Thúy Liên khựng cứng như bị dội gáo nước lạnh. 

 Ả suýt quên Tần Dương là "bệnh nhân tâm thần".. 

 Chẳng là trước đây, trưởng thôn Lý Hữu Điền đã làm cho Tần Dương một cái giấy chứng nhận bệnh tâm thần, mục đích là để hắn được hưởng khoản tiền trợ cấp xã hội dành cho người tàn tật của nhà nước. 

 Tất nhiên, số tiền trợ cấp ít ỏi đó đã bị lão già Lý Hữu Điền âm thầm đút túi riêng từ lâu. Thế nhưng hiện tại, tấm bùa hộ mệnh này lại được Tần Dương tận dụng triệt để để trị cái thói hống hách của mụ già Hồ Thúy Liên. 

 “Ơ kìa, sao bà lại đứng im như phỗng thế kia? Không dám đánh nữa à?” 

 “Lại đây, lại đây nào! Ngon thì tát thằng này một cái xem nào, tát vào đây này!” 

 Tần Dương vừa nói vừa dướn cái bản mặt của mình sát rạt vào mặt Hồ Thúy Liên, thách thức. 

 Hồ Thúy Liên tức đến mặt xanh mét, nhưng lại chẳng dám ra tay. 

 Ai mà biết tát thằng ngốc một cái, nó có vung dao chém mình ngay tại chỗ hay không. 

 Cuối cùng, mụ chỉ biết tự tức đến đau cả gan, vẫn không dám động thủ. 

 “Bà đây thèm chấp cái loại điên khùng như mày chắc!” 

 Mụ ta hậm hực hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu sang nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao, lớn tiếng đay nghiến: 

 "Con gái, mẹ nói cho con rõ. Con không muốn cưới cũng phải cưới!" 

 "Mẹ… mẹ thật sự muốn đẩy con xuống hố lửa sao?" Thẩm Dao uất ức đến rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận