Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 “Mẹ nó! Dám đụng vào nữ thần của đại ca bọn tao, chán sống rồi à!” 

 “Đập chết mẹ nó đi!” 

 Hai tên chó săn của Trần Minh cùng lúc gầm lên, đồng loạt lao tới vung nắm đấm định tẩn cho Tần Dương một trận tơi tả. 

 Thế nhưng, Tần Dương chỉ cười khẩy một tiếng. Chờ hai nắm đấm của tụi nó lao đến gần sát, anh đột ngột thò hai tay ra, chuẩn xác tóm chặt lấy đầu của hai tên đó rồi dùng lực kéo mạnh đập thẳng vào nhau. 

 Rầm! 

 Đầu của bọn chúng va mạnh vào nhau phát ra một tiếng động trầm đục đến ê răng. Cả hai chỉ kịp trợn mắt, đầu óc ong ong, tầm mắt đảo điên toàn thấy sao bay trước mặt, sau đó lảo đảo ngã vật xuống đất, lịm đi ngay tại chỗ không biết trời trăng mây đất gì nữa. 

 "Cũng có chút bản lĩnh đấy. Bảo sao dám theo đuổi người đàn bà của tao." Trần Minh nheo mắt cười lạnh. "Giờ thì để tao cho mày biết thế nào là lễ độ." 

 Hắn dồn lực xuống chân, một quyền nện thẳng về phía mặt Tần Dương. Thân hình vừa động, trên người hắn dâng lên một luồng kình lực dao động thuộc về một Cổ Võ giả Hoàng Giai sơ kỳ. 

 "Thì ra là Cổ Võ giả." Tần Dương bình thản nói. 

 "Ồ, còn biết cả Cổ Võ giả cơ à? Cũng có chút hiểu biết đấy, nhưng chẳng đáng là bao." Trần Minh cười khẩy, nắm đấm đã sát ngay trước mặt anh. 

 Ngay khoảnh khắc sắp chạm trúng, Tần Dương khẽ nghiêng người. Chỉ một bước lướt nhẹ, anh đã né gọn. 

 "Sao có thể" Trần Minh co rút đồng tử. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bụng đã hứng trọn một cú đấm nặng như búa của Tần Dương. 

 Bụp! 

 Trần Minh bị đánh văng ra sau hơn chục mét, ngã sõng soài xuống đất, ôm bụng rên rỉ thảm thiết. 

 "Trần Minh, ngay cả đàn ông của tôi anh còn không đánh nổi, mà cũng đòi theo đuổi tôi? Thôi khỏi." 

 Tống Ngọc đứng bên cạnh khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kiêu kỳ và khinh bỉ. 

 Tiêu chuẩn chọn đàn ông của cô nàng rất rõ ràng: Điều kiện tiên quyết là phải đánh bại được cô. Trần Minh chỉ là một tên Hoàng Giai sơ kỳ rác rưởi, căn bản không đủ tư cách để lọt vào mắt xanh của cô. 

 Đúng lúc này, Tần Dương đã nhanh chân chui tọt vào trong xe. Anh thò tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tống Ngọc, dùng lực kéo mạnh một cái. 

 Tống Ngọc không kịp phòng bị liền ngã nhào thẳng vào lòng ngực vững chãi của anh. Chưa để cô kịp lên tiếng mắng mỏ, Tần Dương đã bá đạo ghì chặt gáy cô, thô bạo ép môi mình xuống, khóa chặt lấy bờ môi mềm mại kia. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận