Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 “Hai mươi thỏi vàng xem ra hơi ít nhỉ?” Chân mày Tần Dương khẽ giật giật. 

 “Hay là như thế này đi, các người giật được nửa tấn vàng thì đưa hết cho tôi. Sau đó ngoan ngoãn chắp tay chịu trói, tôi bảo đảm nửa đời còn lại của mấy người ăn uống khỏi cần lo nghĩ.” 

 “Mày nói cái gì cơ?” 

 “Đưa nửa tấn vàng cho mày, lại còn phải ngoan ngoãn chịu trói? Nửa đời sau ăn uống không phải lo… ý mày muốn bảo là tống bọn tao vào tù đúng không?” 

 Lý Hạo giật phắt chiếc mặt nạ trùm đầu ra, vết sẹo dài dữ tợn trên mặt hắn giật giật liên hồi. 

 “Thằng ranh, mày đang khiêu khích bọn tao đấy à? Ai cho mày cái gan đó?” 

 Lý Hạo khè ra một tiếng khinh bỉ, nói tiếp: “Nói thật, từ ngày thực lực của tao chạm tới ngưỡng Hoàng Giai đỉnh phong đến giờ, chưa có tên nào dám ăn nói ngông cuồng với tao như thế. Không ngờ hôm nay lại bị một thằng quê mùa hỉ mũi chưa sạch đứng trước mặt tao vuốt râu hùm.” 

 Đồng bọn đứng bên cạnh Lý Hạo cũng giật mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt hung tợn thực sự. 

 Tên Vương Hổ mang thực lực Hoàng Giai hậu kỳ cười khẩy lên tiếng: “Thằng nhóc, đừng tưởng có tí y thuật cao minh là bọn tao không dám ra tay thịt mày.” 

 “Bây giờ quỳ xuống dập đầu tạ tội ngay, may ra bọn tao còn xem xét tha cho cái mạng cùi.” 

 Lúc này, Tống Ngọc bước nhanh đến cạnh Tần Dương, tay lẹ làng rút khẩu súng ngắn giắt bên hông ra, quát lớn đầy uy áp: 

 “Tất cả đứng yên! Hai tay ôm đầu, quỳ gối xuống đất ngay! Bằng không tao sẽ nổ súng!” 

 Đối mặt với họng súng đen ngòm lạnh ngắt, dù là một cao thủ Hoàng Giai đỉnh phong như Lý Hạo thì trong lòng cũng dấy lên sự kiêng dè tột cùng. 

 Bởi lẽ, trên đời này kẻ có thể hoàn toàn ngó lơ uy lực của súng đạn chỉ có những vị Thiên Giai lão tổ trong truyền thuyết mà thôi. 

 Tuy nhiên, Lý Hạo vốn là gã cáo già đã tính trước mọi đường đi nước bước. 

 Ngay lập tức, từ trong bụi rậm tăm tối bên lề đường quốc lộ, một bóng đen xé gió lao ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng hướng Tống Ngọc mà áp sát. 

 “Hoàng Giai hậu kỳ? Mày là Vương Báo!” 

 Tống Ngọc trở tay không kịp, lúc này mới sực nhớ ra đợt này chỉ có hai tên chủ mưu lộ diện. Hóa ra gã còn lại đã rình rập ẩn nấp từ lâu trong bóng tối chờ thời cơ. 

 Bóng đen kia cười lạnh một tiếng, thực lực Hoàng Giai hậu kỳ bùng bộc phát toàn lực. Một cú đá xé gió tung ra, đánh văng khẩu súng trên tay Tống Ngọc. 

 Khẩu súng văng khỏi mặt đường quốc lộ, rơi thẳng xuống triền dốc tăm tối bên dưới, mất hút không chút dấu vết. 

 Đạt mục đích, Vương Báo lập tức lùi về đứng cạnh Lý Hạo. 

 “Sở trưởng Tống, bây giờ mất đi khẩu súng phòng thân rồi, để xem cô lấy cái gì đối phó với một Hoàng Giai đỉnh phong và hai Hoàng Giai hậu kỳ bọn tao đây?” 

 Lý Hạo tàn nhẫn nở nụ cười đắc thắng. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bốn anh em bọn hắn sẽ luân phiên chà đạp, cướng hiếp nữ cảnh sát xinh đẹp cực phẩm này như thế nào. 

 “Sở trưởng Tống, tôi khuyên cô tốt nhất đừng tốn công giãy giụa làm gì. Cô càng giãy giụa mãnh liệt thì anh em tôi lại càng thêm hưng phấn đấy.” 

 Lý Hạo cùng ba tên đồng bọn thong thả tiến lại gần, ánh mắt thèm khát, dâm tà nhìn Tống Ngọc ngày càng trắng trợn. 

 “Đại ca, để em ra tay vần vò con mụ hổ lửa này cho!” Vương Hổ vẻ mặt dâm ô, chủ động xung phong đi đầu. 

 “Được, nhớ kỹ là phải biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhé.” 

 “Đại ca yên tâm, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của anh em mình đâu.” 

 Nói xong, Vương Hổ lập tức ra tay, vung một quyền vô tình nện thẳng vào mặt Tống Ngọc. 

 Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, không chút nao núng lao lên nghênh chiến. 

 Chiến thể Nữ Võ Thần trong cơ thể cô ngay thời khắc này bùng nổ mãnh liệt! 

 Tuy cả hai đều là Hoàng Giai hậu kỳ, nhưng Tống Ngọc có thể chất tu chân gia trì, hoàn toàn áp Vương Hổ đến nghẹt thở. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận