Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Thiên Môn - Diệp Thiên Tứ (FULL)

 "Mày dám phế tao! Tao giết sạch mười tám đời tổ nhà mày!" 

 La Thọ Cần vừa sợ vừa giận, gào chửi Diệp Thiên Tứ. 

 Với gã mà nói, không thể luyện võ nữa thì khác gì phế nhân? 

 Chát! 

 Diệp Thiên Tứ vung tay tát thẳng vào mặt gã: "Còn chửi nữa? Mồm toàn phân à?" 

 "Tao… giết-" 

 Chát! 

 Diệp Thiên Tứ không nương tay, tiếp tục vả. 

 "Chửi một câu, tôi vả một cái. Tùy anh." 

 Giọng anh lạnh lùng, tuyệt không dung chiều. 

 La Thọ Cần ôm mặt, không dám chửi nữa, chỉ trừng Diệp Thiên Tứ đầy oán độc, hai mắt như muốn tóe lửa. 

 "Còn đứng đực ra đó làm gì? Lên cho tao!" 

 La Thọ Cần gầm lên. Đám thủ hạ lúc này mới la hét xông về phía Diệp Thiên Tứ. 

 Bốp! 

 Bốp bốp! 

 Diệp Thiên Tứ không phí lời, ra tay thẳng, một đấm ngã một tên, một cú đá văng một tên. 

 Chỉ hơn mười giây, đám tùy tùng nhà họ La đã nằm la liệt! 

 Không một đứa đứng dậy nổi, tất cả nằm rên rỉ vì đau. 

 Diệp Thiên Tứ vốn đã hạ thủ lưu tình, nếu không, đám này chẳng đứa nào còn mạng! 

 Trong sân, người còn nguyên vẹn chỉ có La Khiếu ngồi trên xe lăn. 

 La Khiếu lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Tứ: "Ra tay nặng như thế, cậu nghĩ tới hậu quả chưa?" 

 "Các người tới đây quậy phá, đã nghĩ tới hậu quả chưa?" Diệp Thiên Tứ đáp gọn, mắt đối mắt với La Khiếu. 

 "Cậu…" 

 La Khiếu bị một câu của Diệp Thiên Tứ chặn họng, mặt xám xanh. 

 "Tôi cái gì? Các người cứ đòi gây chuyện ở đây, kiêu ngạo ngông cuồng, tưởng ai cũng phải xoay quanh nhà họ La à?" 

 Diệp Thiên Tứ nhìn La Khiếu, giọng lạnh băng. 

 La Khiếu nghiến răng, mặt xanh lè: "Diệp Thiên Tứ, thù mới cộng thù cũ, La Khiếu tao với mày từ nay sống mái!" 

 Diệp Thiên Tứ bật cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị: "La Khiếu, thực ra ngay từ đầu ông đã phạm một sai lầm." 

 "Một sai lầm?" 

 "Ý mày là gì?" La Khiếu gằn giọng nhìn Diệp Thiên Tứ. 

 Diệp Thiên Tứ thản nhiên: "Chấn thương của ông là do luyện võ. Nhìn thì nặng, đến nỗi phải ngồi xe lăn, nhưng thật ra không nặng." 

 "Với tôi, chữa khỏi cho ông chỉ là chuyện nhấc tay." 

 La Khiếu trợn mắt: "Nói xạo! Mày bảo không nặng là không nặng? Tưởng mình là thần y chắc?" 

 "Mấy ngày nay tao mời cả đống danh y. Nếu thật sự không nặng, họ đã chữa chân tao xong rồi, việc gì hôm nay phải lết tới đây?" 

 Khóe môi Diệp Thiên Tứ hơi nhếch. Anh bước lên một bước, lấy ra một cây Kim Thông Băng Tuyết, nhắm thẳng vào đầu gối La Khiếu mà đâm xuống! 

 "Họ Diệp, đừng hại chú tao!" 

 La Thọ Cần nằm dưới đất hét lên. 

 "Diệp Thiên Tứ, mày muốn làm gì?" La Khiếu cũng hoảng hốt quát. 

 Ông định né, nhưng hoàn toàn né không nổi, thân thể không nghe lệnh. 

 Chỉ có thể trừng mắt nhìn cây kim trong tay Diệp Thiên Tứ lao vào ngay đầu gối mình. 

 Phập! 

 Ngay sau đó, La Khiếu bỗng thấy đầu gối đau nhói, cả người ưỡn thẳng, như cá chép quẫy, bật khỏi xe lăn! 

 "Ối!" 

 Hai chân chạm đất, ông buột miệng kêu một tiếng. 

 Vì không chuẩn bị tinh thần, cả người ngã ngồi thụp xuống. 

 Theo phản xạ, ông lăn một vòng rồi bật đứng dậy! 

 "Diệp Thiên Tứ, mày dám sỉ nhục tao? Tao giết mày!" 

 La Khiếu giận dữ bừng bừng, gầm lên lao tới, vung nắm đấm thẳng mặt! 

 Bốp! 

 Diệp Thiên Tứ không nương tay, phản chưởng vỗ thẳng vào vai La Khiếu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận