Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Thiên Môn - Diệp Thiên Tứ (FULL)

 Thật sự đáng sợ! 

 "Từ Trúc Cơ bước thẳng lên Linh Đài?" 

 "Mày… mày là cường giả cảnh giới Linh Đài? Sao có thể!" 

 Đàm Thiếu Đồ trợn tròn mắt, mặt mày đầy hoảng hốt, còn lộ vẻ tái nhợt. 

 Lời hắn khiến xung quanh lại một phen náo động. 

 Diệp Thiên Tứ trẻ như vậy, diện mạo không mấy nổi bật, mà lại là cường giả cảnh giới Linh Đài? 

 Cường giả cảnh giới Linh Đài trên đời không phải ít, nhưng trẻ đến mức này thì hiếm như lông phượng sừng lân! 

 Chẳng lẽ Diệp Thiên Tứ không phải người thường? 

 Là thiên tài tuyệt thế của một đại gia tộc xuất môn rèn luyện? 

 Hoảng nhất vẫn là Đàm Thiếu Đồ. Hắn hiểu một kẻ trẻ đến thế mà đã ở cảnh giới Linh Đài đồng nghĩa với điều gì-đồng nghĩa Diệp Thiên Tứ là kẻ kiệt xuất trong cùng thế hệ, đồng nghĩa với việc hắn ta có thực lực một kích lấy mạng mình! 

 Trước đây, cha hắn là Đàm Anh Hùng từng cảnh cáo: đừng có lộng hành trong Long Trường, càng đừng dễ dàng đắc tội với những cường giả cảnh giới Linh Đài. 

 Hắn xưa nay chẳng thèm để lời cha vào tai, không ngờ hôm nay lại đụng phải tay cứng! 

 Thấy Diệp Thiên Tứ mặt mày lạnh tanh, bị chọc giận đến sát khí bốc lên, Đàm Thiếu Đồ khó nhọc nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa trên trán. 

 Diệp Thiên Tứ lạnh lùng bước tới, đi thẳng về phía Đàm Thiếu Đồ. 

 Đàm Thiếu Đồ hoảng hốt lùi lại. 

 Hắn mỗi bước tiến, Đàm Thiếu Đồ lại lùi một bước. 

 Lùi liền hơn chục bước, Đàm Thiếu Đồ đã hết đường lui, bị dồn tới sát tường. 

 "Mày muốn làm gì? Nói cho mày biết, tao là Đàm Thiếu Đồ, thiếu công tử nhà họ Đàm ở Dương Thành!" 

 "Dù mày là cường giả cảnh giới Linh Đài, mày cũng không thể giết tao!" 

 Đàm Thiếu Đồ gắng nén sợ hãi nói, giọng còn run nhẹ nhưng vẫn vương vẻ ngạo mạn và tự cao. 

 Diệp Thiên Tứ không đáp, chỉ nhìn hắn lạnh lùng. 

 Mồ hôi lạnh trên người Đàm Thiếu Đồ chảy càng nhiều. Hắn nhớ lại mình vừa không chỉ sỉ nhục Diệp Thiên Tứ, còn bôi nhọ hắn là hạng trộm gà trộm chó, thậm chí sai người giết hắn. 

 Lúc này hắn hận không thể túm lấy Nhan Khánh Đồng mà giã cho một trận-sao không nhắc hắn sớm chuyện Diệp Thiên Tứ mạnh đến thế? 

 Buồn cười là Nhan Khánh Đồng vốn chẳng biết gốc gác Diệp Thiên Tứ, thì nhắc nhở thế nào? 

 Rõ ràng là lỗi do hắn tự gây ra, vậy mà lại như mấy người đàn bà không biết lý lẽ, đổ hết tội cho người khác. 

 Đó cũng là thói quen kiêu căng được nuông chiều từ nhỏ của Đàm Thiếu Đồ. 

 Trong mắt hắn, hắn làm gì cũng đúng, sai trái đều là tại người ta! 

 "Mày sỉ nhục tao, ức hiếp tao, mắng tao, bôi nhọ tao, còn muốn giết tap?" 

 "Đã vậy, vì sao tôi lại không thể giết anh? Chỉ vì anh là thiếu công tử nhà họ Đàm? Tôi phải nhẫn nhục chịu anh ức hiếp à?" 

 Diệp Thiên Tứ đã đứng trước mặt Đàm Thiếu Đồ, lạnh lẽo nhìn hắn. 

 Nghe những lời ấy, mọi người xung quanh mới hiểu ra: hai viên đan dược kia chẳng phải của nhà họ Đàm, Diệp Thiên Tứ cũng không hề trộm đồ nhà họ Đàm-tất cả là do Đàm Thiếu Đồ vu oan Diệp Thiên Tứ! 

 Đàm Thiếu Đồ đúng là quen thói ức hiếp người khác, đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy cũng làm! 

 Nhiều người cảm thấy khinh thường hắn. 

 Nhưng nghĩ đến thân phận của "Đàm thiếu gia", họ lại im lặng, chỉ dám đứng nhìn, không dám bàn tán. 

 Bởi Đàm Thiếu Đồ là thiếu công tử nhà họ Đàm ở Dương Thành, cha hắn Đàm Anh Hùng không chỉ là chủ Long Trường, mà còn là minh chủ liên minh Võ Thành Dương! 

 Trong cơn hoảng, Đàm Thiếu Đồ cũng nghĩ tới ông già nhà mình, vội nói: "Người anh em, vừa rồi đều là hiểu lầm. Nể mặt cha tôi, chuyện này bỏ qua đi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận