"Bốn món ngọc này tổng giá vượt hơn hai chục triệu tệ! Đủ thấy cậu cả nhà họ Hồ coi trọng cô đến mức nào! Theo tôi, cậu cả nhà họ Hồ hợp với cô hơn Trịnh Khắc Sảng!"
Nhan Khuynh Tuyết hừ nhẹ, sắc mặt lạnh lùng: "Cô út, lời cháu vừa nói cô không nghe rõ sao?"
"Thiên Tứ là bạn trai cháu!"
"Cháu đã có bạn trai, sính lễ của ai cháu cũng không nhận!"
"Cô mang thế nào thì mang về thế ấy."
Nhan Tịch Mẫn hầm hầm đứng phắt dậy. Mỡ bệu phủ khắp người, bắp đùi to gần bằng eo của Nhan Khuynh Tuyết!
Thịt trên mặt bà ta còn giật giật, ánh mắt thì dữ dằn!
"Vô lễ!"
"Cho dù cô chỉ là con nuôi của nhà họ Nhan, từng người trong nhà chúng tôi cũng có ân nuôi dưỡng với cô! Cô dám ăn nói vô phép với tôi như vậy?!"
Nhan Khuynh Tuyết hừ một tiếng, không tranh cãi.
Diệp Thiên Tứ điềm đạm lên tiếng: "Cô mang mấy món hung vật này tới, Khuynh Tuyết nói vậy còn là nể rồi."
"Hung vật?" Nhan Khuynh Tuyết hơi sững, chưa hiểu vì sao Diệp Thiên Tứ nói thế.
Nhan Tịch Mẫn nhướng mày, trừng Diệp Thiên Tứ, gằn giọng: "Mày là cái thá gì? Tao dạy dỗ cháu gái tao, đến lượt mày chen miệng à?"
"Với lại, đây là sính lễ tao thay mặt cậu cả nhà họ Hồ mang tới cho Khuynh Tuyết, không phải hung vật! Đừng nói bừa!"
Trong lòng Diệp Thiên Tứ khẽ nhẩm lại tên bà ta-Nhan Tịch Mẫn.
Mẹ anh là Nhan Tịch Nhược, biết đâu người đàn bà này là chị em của mẹ.
Diệp Thiên Tứ nén giận, nói nhạt: "Cô chỉ cần biết đây đều là hung vật là được, tôi không muốn giải thích nhiều."
"Theo lời Khuynh Tuyết, mấy thứ này các người mang tới thế nào thì mang về y như vậy."
"Còn nữa, đừng lấy danh cậu cả nhà họ Hồ ra quấy rối Khuynh Tuyết nữa."
Đôi môi dày của Nhan Tịch Mẫn bĩu ra, liếc xéo Diệp Thiên Tứ: "Ô hô, xem ra oai lắm nhỉ!"
"Mày là cái thá gì mà dám can thiệp chuyện nhà họ Nhan ở Lạc Thành?"
"Mau cút khỏi đây! Không thì đừng trách bảo vệ của tao không nể mặt!"
Vài tên bảo vệ phía sau cô ta bước lên, khoanh tay, mắt hằm hằm vây quanh Diệp Thiên Tứ.
"Thằng nhãi, nghe rõ chưa? Cút mau!"
"Đừng tự rước phiền!"
"Tao đếm đến ba, không cút là tao cho mày bò ra ngoài!"
…
Bọn vệ sĩ vây chặt Diệp Thiên Tứ, dọa nạt.
Diệp Thiên Tứ khẽ nhíu mày. Anh càng nhường mặt mũi cho Nhan Tịch Mẫn, cô ta càng được đà lấn tới.
Mấy tên bảo vệ này cũng láo xược vênh váo.
Xem ra không dằn mặt thì không xong.
Diệp Thiên Tứ ngoắc tay với cả bọn: "Lên một lượt đi."
Vài tên bảo vệ giận dữ, chửi rủa rồi cùng lao vào Diệp Thiên Tứ.
Bốp!
Rầm!
Ối!
Chưa hề có cơ hội xoay chuyển nào, bọn bảo vệ kêu la rồi ngã lăn ra đất, đau đến nhe răng nhăn mặt.
"Chưa cút à?"
Diệp Thiên Tứ trừng mắt, ánh nhìn sắc như gươm. Nhan Tịch Mẫn bị anh nhìn chằm chằm cũng không kìm được rùng mình.
"Được! Tôi đi!"
"Khuynh Tuyết, cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Nhà họ Nhan nuôi không công cô lớn bằng này, cô lại bắt tay người ngoài ức hiếp người nhà!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!