Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Thiên Môn - Diệp Thiên Tứ (FULL)

 

 Lạc Thành, trung tâm thành phố. 

 Khách sạn Tân Quang, trong một phòng VIP sang trọng, hơn chục người tụ tập nâng ly cười nói. 

 "Hôm nay dùng giá rẻ bèo chốt được một miếng đất, tôi - Hồ Hàn Sơn - lại lập đại công cho nhà họ Hồ! Vui quá là vui!" Ở vị trí chủ tọa, một người đàn ông mặc vest bảnh bao hò hét đầy phấn khích, mặt đỏ hây hây, đắc ý rạng rỡ. 

 "Sếp Hồ, chúc mừng nha!" 

 "Sếp Hồ đúng là có bản lĩnh!" 

 "Tất nhiên rồi! Sếp Hồ không chỉ có bản lĩnh, còn là người được nhà họ Hồ coi trọng nhất! Sau này theo sếp Hồ, đảm bảo ăn ngon mặc đẹp!" 

 … 

 Một đám người thi nhau nâng chén, nịnh nọt Hồ Hàn Sơn trên ghế chủ. 

 Hồ Hàn Sơn cười ha hả, phơi phới như gió xuân. 

 Rầm! 

 Đúng lúc ấy, cửa phòng bị ai đó đá tung. 

 Hơn chục người ùa vào như gió lốc! 

 Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Hồ Hàn Sơn đã bị Viên Trung Hoàng bóp cổ, ghì mặt xuống bàn. 

 "Mày là Hồ Hàn Sơn? Người phụ trách bất động sản Cổ Nguyệt ở Lạc Thành?" Viên Trung Hoàng lạnh lùng hỏi. 

 "Là tao. Bọn mày là ai? Mau thả tao ra! Tao là người nhà họ Hồ đấy!" 

 "Động vào người nhà họ Hồ, bọn mày to gan lắm à?" 

 Đầu dí sát mặt bàn, Hồ Hàn Sơn gân cổ quát, ngoài hung hăng trong lại run rẩy. 

 "Vậy thì đúng người rồi." 

 Lời vừa rơi, đoản kiếm trong tay Viên Trung Hoàng đâm thẳng xuyên qua ngực Hồ Hàn Sơn. Hắn trợn tròn mắt, há miệng ngáp ngáp trong vô vọng, thân thể mềm oặt đổ xuống. 

 "Aa!!" 

 Tiếng hét chói tai bùng lên trong phòng. Bất kể nam nữ, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, chân nhũn ra, quỳ rạp xuống van xin. 

 "Đừng van xin. Chúng tôi chỉ trừ khử người trong nhà họ Hồ!" 

 "Các người chuyển lời cho nhà họ Hồ: họ đã chọc vào người không nên chọc, cứ đợi diệt tộc đi!" 

 Viên Trung Hoàng lạnh lùng ném lại hai câu, dẫn theo hơn chục thuộc hạ, như cơn lốc cuốn đi mất. 

 Chốc lát sau, cùng một cảnh tượng lại tái diễn ở một khách sạn khác. 

 Đêm trùm xuống Lạc Thành, ở đâu đó bùng lên ánh lửa, rồi hóa thành biển lửa ngút trời. 

 Một nơi. 

 Hai nơi. 

 … 

 Chỉ trong hơn hai tiếng, năm cơ nghiệp của nhà họ Hồ bị lửa thiêu rụi! 

 Tất cả đều chìm trong lò lửa. 

 Lại có bảy người nhà họ Hồ chết thảm! 

 Người của Tuần Thiên Các ở Lạc Thành gần như đã xuất động toàn bộ! 

 Nhưng họ liên tiếp chụp hụt, không bắt được lấy một ai! 

 Lúc này, đại trạch nhà họ Hồ đèn đuốc sáng trưng, gần như tất cả nhân vật quan trọng đều có mặt. 

 Kẻ hoảng loạn, người giận dữ, kẻ bàng hoàng - mỗi gương mặt một vẻ. 

 Gia chủ Hồ Kim Minh đứng giữa phòng khách, tay chắp sau lưng, lông mày cau chặt, ánh mắt âm u đến đáng sợ. 

 Hồ Diệu Lan ngồi trên sofa bên cạnh, mày liễu khẽ nhíu; đôi mắt ngày thường yêu mị lúc này phảng phất mỏi mệt. 

 Reng! Reng! Reng! 

 Chuông điện thoại dồn dập vang lên, Hồ Diệu Lan vội chộp máy nghe: "Tình hình thế nào? Nói!" 

 Rõ ràng, đây không phải cuộc gọi đầu tiên kiểu này cô nhận đêm nay. 

 Nghe tiếng ở đầu dây bên kia, Hồ Diệu Lan sững người cúp máy, ngẩng nhìn Hồ Kim Minh. 

 Hồ Kim Minh run giọng hỏi: "Lại ai gặp nạn?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận