Ngô Bình: "Tại sao họ lại bị xa lánh?"
Quách Vân Tinh giải thích: "Công tử, mười hai đệ tử trung tâm cũng có đỉnh núi riêng. Trong mười hai đệ tử trung tâm, có hai người có tiềm lực lớn nhất, có khả năng cao trở thành cường giả trong danh sách thứ nhất. Hai người này là Chu Định Trần ở đỉnh Du Kiếm và Cừu Đông Tuấn ở đỉnh Khiếu Vân. Hai người này được một nhóm đệ tử trung tâm vây quanh. Bởi vì nếu sau này họ trở thành cường giả trong danh sách thứ nhất, những đệ tử trung tâm dựa vào bọn họ sẽ có người chống lưng."
"Tại sao bốn người này không tham gia cùng họ?" Ngô Bình cảm thấy khó hiểu.
Quách Vân Tinh: "Bên cạnh hai người Chu và Cừu không thể có quá nhiều người, bốn người này hẳn là đã bị chọn lọc ra, nên bọn họ chỉ có thể tụ lại với nhau. Bây giờ công tử đã quật khởi, tự nhiên bọn họ cũng thấy được hy vọng, nên đến gia nhập."
Ngô Bình gật đầu: "Thì ra là vậy. Vậy Chu Định Trần và Cừu Đông Tuấn vẫn chưa trở thành người của danh sách thứ nhất sao?'
Tô Tử Hải cười khổ: "Bọn họ không có được sự hiểu biết của công tử. Nếu bọn họ muốn trở thành người của danh sách thứ nhất, có lẽ phải mất mười mấy năm tôi luyện. Nhưng mà, nhà họ Chu và nhà họ Cừu sau lưng bọn họ đều là gia tộc lớn trong danh sách thứ nhất, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ có thể phát triển nhanh như vậy."
Ngô Bình suy nghĩ một lát: "Vậy thì, nếu ta muốn đi đến những đỉnh núi khác, trước tiên phải nhận được sự đồng ý của hai người này đã."
Tô Tử Hải: "Ta e là vậy. Nhưng công tử không cần phải để ý đến họ, bây giờ ngài đã ở trong danh sách thứ nhất, các thành viên trung tâm xung quanh họ chưa chắc không có ý tưởng riêng."
Ngô Bình: "Thôi bỏ đi, tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện này nữa, ta đi gặp Lệ Tuyết."
Hiển nhiên Lệ Tuyết đã biết Ngô Bình hoàn thành mấy thử thách, bây giờ đang cười dịu dàng ngồi ở sảnh chờ anh.
Ngô Bình đưa Cửu Sắc Bảo Y cho cô ta và nói: "Sư muội, ta đã lấy được đồ
rồi.'
Lệ Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve bộ đồ quý giá trong tay, mỉm cười nói: "Thật là một bộ đồ xinh đẹp, ta đã muốn có nó từ lâu rồi, cảm ơn sư huynh."
Ngô Bình: "Chuyện nhỏ thôi, sau này nếu sư muội muốn gì thì cứ nói với ta."
Lệ Tuyết cong môi cười: "Ta không tham lam như vậy, nếu sư huynh muốn tu luyện công pháp ở đây thì đi nhanh đi."
Ngô Bình liền chắp tay và nói: "Cảm ơn!"
Giống như đỉnh Huyền Cơ, đỉnh Lạc Tuyết cũng có hơn chục tầng. Ngô Bình đi từ dưới lên trên, lực lượng áp chế anh lại càng mạnh. Tuy nhiên, vì anh đã có kinh nghiệm trước đó nên cảm giác khó chịu đó không quá mạnh.
Chẳng bao lâu sau, anh đã lên đến đỉnh núi, tìm thấy một cung điện, sau đó tìm thấy một cầu thang dẫn xuống bên trong cung điện.
Anh đi thẳng xuống dưới, trực tiếp đi đến chỗ sâu dưới lòng đất. Ở đây, anh quả thực đã nhìn thấy một cánh tay phải bị vô số sợi xích trói chặt, xung quanh có khắc một trận pháp trấn áp
Đây là cánh tay phải của Thiên Cửu, trên ngón áp út bên tay phải của Thiên Cửu đang đeo một chiếc nhẫn màu đen.
Ánh mắt anh sáng lên: "Đồ vật của Thiên Cửu nhất định là bảo vật!"
"Ngươi định làm gì!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, sau đó một khuôn mặt xuất hiện cách đó không xa. Đó là một chàng trai trẻ đang nhìn thẳng vào Ngô Bình.
Ngô Bình có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là ai?"
Đối phương nói: "Công pháp của đỉnh Lạc Tuyết là của nhà họ Chu ở Không Động! Ngươi không được đụng vào!"