"Ngươi cho rang chỉ cần luyện thành công pháp dưới đỉnh núi là có thể bỏ qua uy quyền sao? Trấn cho ta!"
Phía trên chín tầng trời, hàng vạn bóng người khổng lồ xuất hiện, những người này cầm đủ loại pháp khí và đao kiếm sắc bén, tất cả đều nhắm thẳng vào Ngô Bình. Sát khí đáng sợ khiến người ta ngạt thở, không gian bị bóp méo biến dạng, tựa như thế giới này có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào!
Mặc dù Lệ Tuyết không bị nhắm tới nhưng cô ta vẫn đau đớn vô cùng. Cô ta nói: "Su huynh, mau roi đi, han la cuong gia xep hạng thu 26 trong danh sách thứ nhất!"
"Thì sao chứ!"
Ngô Bình vận dụng hai mắt, hai luồng sát khí bắn ra từ trong mắt, lao về phía hàng vạn bóng người khổng lồ kia.
“Phốc phốc phốc!”
Những bóng người này có vẻ oai phong, nhưng khi Ngô Bình vận dụng ánh mắt liếc nhìn thì lập tức nổ tung, tiếng hét vang vọng khắp không trung.
Vị Thượng trưởng lão kia vô cùng sửng sốt, ông ta đưa tay phải lấy ra một lá bùa lớn và đánh mạnh về phía Ngô Bình. Lá bùa kia biến thành một con dấu lớn có ánh sáng vàng, rơi về phía Ngô Bình.
Ngô Bình đưa tay ra, nắm lấy con dấu, "Am" một tiếng, ném nó trở về.
Con dấu vàng lao tới với tốc độ không thể tin được và đánh trúng vị Thượng trưởng lão này.
"Rắc!"
Một tiếng động vang lên, vai của vị Thượng trưởng lão này bị đập vỡ, ông ta kêu "Á" một tiếng đầy đau đớn.
"Cút đi! Nếu không bổn công tử sẽ đập ngươi thành bánh nhân thịt!" Ngô Bình hung hăng nói, hoàn toàn không coi vị Thượng trưởng lão kia ra gì.
Đôi mắt đẹp của Lệ Tuyết sáng lên. Lúc này, cô ta đã say đắm, người đàn ông dũng mãnh và oai nghiêm, cô ta rất thích!
Ngay lập tức, toàn bộ bóng người trên bầu trời đều biến mất, vị trưởng lão mười lăm sao kia cũng biến mất với vẻ mặt u ám, không dám xen vào chuyện của Ngô Bình nữa.
"Thứ gì vậy!" Ngô Bình nhổ nước bọt, sau đó kéo Lệ Tuyết đứng dậy.
Lệ Tuyết nắm chặt tay anh không dám buông ra, cười nói: "Sư huynh, có huynh ở đây, sau này sẽ không ai dám bắt nạt người ta nữa."
Ngô Bình đa vao Chu Định Trần đang sợ hai và hỏi: "O dưới đỉnh Du Kiếm của ngươi là cái gì?"
Vẻ mặt Chu Định Trần kinh hãi: "Ngươi định làm gì? Ngươi còn muốn luyện hóa Thiên Cửu sao? Ngươi đang nằm mơ! Sức mạnh của Thiên Cửu quá mạnh, đại biểu cho Thiên Đạo, ngươi luyện hóa một hai cái còn có thể, nhưng nếu luyện hóa quá nhiều, căn bản là không khống chế được, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết!"
"Không cần ngươi quan tâm." Ngô Bình lười hỏi thêm nữa, đá hắn bất tỉnh.
Sau đó, anh noi với Le Tuyet: "Ngưoi tro về đỉnh Lạc Tuyết trước đi, nếu đã tới đây, ta sẽ luyện luôn công pháp dưới ngọn núi này."
Lệ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Huynh cẩn thận."
Sau khi tiễn Lệ Tuyết đi, anh đi lên đỉnh núi, rất nhanh đã tới nơi các bộ phận cơ thể của Thiên Cửu bị trấn áp.
Thứ bị đỉnh Du Kiếm trấn áp chính là một trái tim, nó vẫn còn đang đập mạnh!
Trai tim là nguồn gốc của sức mạnh va là một trong những trung tâm của cơ thể, nếu không thì nó cũng sẽ không bị trấn áp riêng ở đây.
Anh giơ tay cắt đứt những sợi xích, rồi cơ thể anh trở nên to lớn đến nỗi trái tim khổng lồ kia chỉ to bằng nắm tay anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!