Ngô Bình không biết 1,5 tỷ tinh hạch Thiên Đạo có thể bù đắp được bao nhiêu phần còn thiếu, anh chỉ tập trung vào luyện hóa chúng. Vô số mảnh vỡ của Thiên Đạo bay vào trong chuỗi Thiên Đạo dài dằng dặc của anh, tìm kiếm khuyết điểm và không ngừng sửa chữa những bộ phận còn thiếu.
Phải biết rằng, trước đây khi anh luyện hóa Thiên Đạo ở dị thế giới, cũng chỉ bổ sung được một phần vạn, có thể thấy được việc này khó như thế nào!
Khi tinh hạch vỡ ra, nhiều mảnh vỡ Thiên Đạo bay lên và hòa vào Thiên Đạo.
Đạo của Trời là giảm bớt cái dư, bù vào cái thiếu. Tất cả những mảnh vỡ Thiên Đạo có thể lấp đầy khoảng trống thì đều sẽ tự động bay tới. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, tất cả các mảnh vỡ của Thiên Đạo đều đã lấp đầy, khiến cho chuỗi dài của Thiên Đạo ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ bổ sung được ba phần vạn thôi!
Từ một phần vạn đến ba phần vạn, tác dụng của 1,5 tỷ tinh hạch này gấp đôi tác dụng của dị giới kia, anh khá hài lòng với việc này.
Thiên Đạo được bổ sung, thực lực của Ngô Bình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sức khỏe tinh thần và thể chất của anh đã được cải thiện đáng kể, sức mạnh tổng thể của anh tăng lên khoảng năm lần!
Ngô Bình có tâm trạng rất tốt sau khi tu vi được cải thiện đáng kể, nói: "Huyền Hoàng, cảm ơn! Bây giờ ta sẽ tới thượng cảnh Ngũ Hành để lĩnh hội phần cuối của Phục Thiên Phá Tượng Công!"
Huyền Hoàng: "Ta mở cửa cho công tử."
Một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt Ngô Bình, anh đẩy cửa, bước ra ngoài đã đến được thượng cảnh Ngũ Hành.
Thượng cảnh Ngũ Hành rõ ràng lớn hơn thượng cảnh Huyền Hoàng, quy tắc ở đây mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này rõ ràng hơn nhiều so với khi anh còn ở thượng cảnh Thiên Nhân.
Anh xuất hiện trong một vùng đất hoang vu, trên mặt đất là cát và đá ngũ sắc, cách đó không xa có một khu rừng. Khi anh đang định đi đến cánh rừng kia thì một con hổ hung mãnh từ đẳng xa chạy đến. Con hổ này dài mười mét và có một chữ "E" trên trán. Nó đã đi qua cách đó vài chục mét, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình, nó liền điều chỉnh phương hướng và lao về phía anh.
Ngay lúc sắp va chạm, con hổ đột nhiên dừng lại, từ chạy với tốc độ cao và phanh lại trong tích tắc, khiến người ta thấy cực kỳ chấn động.
Tuy nhiên, trên mặt Ngô Bình không hề có vẻ ngạc nhiên, anh nhìn con hổ một cách bình tĩnh. Con hổ có chút ngạc nhiên, nó khom người xuống, nhìn chẳm chằm vào Ngô Bình rồi hỏi: "Ngươi không phải là tu sĩ của thượng cảnh Ngũ Hành sao?"
Ngô Bình: "Không phải."
Hổ: "Ngưoi that là can đảm, dám chạy đến thượng cảnh Ngu Hanh, không sợ bị ăn thịt sao?"
Ngô Bình hỏi: "Ngươi sẽ ăn thịt ta sao?"
Con hổ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi quá nhỏ, ăn ngươi cũng không đủ no."
Ngô Bình: "May mà ngươi không ăn ta, nếu không thì ngươi sẽ rất thảm."
Con hổ nhướng mi và nói: "Ồ, ta sẽ thảm như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!