Ngô Bình thở dài: "Rõ ràng là muốn giết ta, nhưng vẫn tỏ ra tử tế như vậy, các ngươi đều giả tạo như vậy sao?"
Người đàn ông mặc áo choàng trắng mỉm cười và nói: "Chàng trai trẻ, sao ngươi có thể không biết điều như vậy. Đều là đào linh căn của ngươi, nhưng ta có thể rất thô bạo, trong quá trình này có thể khiến ngươi sống không bằng chết, hoặc cũng có thể rất dịu dàng, khiến ngươi không phải chịu quá nhiều đau khổ."
Ngô Bình: "Đừng nói nhảm nữa, nếu muốn lấy linh căn của ta, hãy cho ta thấy năng lực của các ngươi."
Người ao đen mỉm cuoi, noi: "Neu nguoi khong phoi hop thì đung trach ta tan nhẫn.”
Hắn vung tay lên, sương đen ập đến, hàng ngàn bàn tay đen vươn ra từ trong sương mù và tóm lấy Ngô Bình. Ngô Bình hét lớn: "Phá!"
Sức mạnh Phá Tượng bùng nổ, tất cả những bàn tay đen đồng loạt nổ tung, sương đen cũng tan biến. Người mặc đồ đen và người mặc áo bào trắng bị rống đến run rẩy, sắc mặt thay đổi.
"3000 Trọng Sơn, giết!"
Ngô Bình tung ra một quyền, 3000 bóng quyền chồng lên nhau trên không trung, hội tụ thành một đòn cực kỳ khủng bố, không gian sụp đổ, hội tụ thành một sự hỗn loạn của thời không, nuốt chửng cả hai người.
"Ah! Sức mạnh thật lớn! Rốt cuộc ngươi là ai!"
Ngô Bình bình tĩnh nói: "Tu sĩ 18 sao trong danh sách thứ nhất của thượng cảnh Huyền Hoàng!"
"Ôi trời ơi, 18 sao ... "
"Phụt!"
Cơ thể của hai người nổ tung trong sự hỗn loạn của thời không.
Ngô Bình đưa tay ra, cầm lấy pháp khí không gian trữ vật trên người bọn họ, nhìn một cái rồi cất đi.
Liễu Như Chân sung sốt, lẩm bẩm: "Cường giả ... 18 sao!"
Ngô Bình cười, hỏi: "Sao vậy, trông không giống sao?"
Liễu Như Chân cười khổ: "Ngươi thật sự quá mạnh mẽ! Tuy rằng thượng cảnh Huyền Hoàng là thượng cảnh năm sao, nhưng cường giả 18 sao cũng là tồn tại cao nhất, cho dù tới thượng cảnh Ngũ Hành, ngươi vẫn là chúa tể một phương!"
Ngô Bình: "Ngươi có biết hai người này không?"
Liễu Nhu Chan: "Nhìn trang phuc cua bon ho thì han la người của Âm Dương Giáo, nhưng ta không biết thân phận của bọn họ."
"Âm Dương Giáo à?"
"Âm Dương Giáo là một trong ba thế lực đứng đầu thượng cảnh Ngũ Hành, có rất nhiều tu sĩ. Ngô huynh, ngươi giết bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Ngươi không được nói cho bất kỳ ai về chuyện linh căn của ngươi là ngũ hành chí tôn!"
Ngô Bình: "Chúng ta đến động Ngũ Hành trước đi."
Hai người đi tới chỗ dịch chuyển tức thời. Ngô Bình chi một ít tiền, hai người được dịch chuyển đến gần động Ngũ Hành.
Vì có người ra vào động Ngũ Hành quanh năm nên người ta đã xây dựng một toà thành xung quanh đó, đặt tên là thành Ngũ Hành. Thành Ngũ Hành không lớn, nhưng những người sống ở đó đều là tu sĩ hoặc gia đình của họ.
Sau khi đi ra khỏi trận pháp dịch chuyển, Ngô Bình nhìn thấy một hàng người xếp hàng thật dài ở đằng xa, dài đến nỗi không nhìn thấy được điểm cuối.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!