Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thần Y Trở Lại (Thần Y Thấu Thị) - Ngô Bình

Bát Cực đạo mạch hình thành, linh khí Hồng Mông khắp bầu trời tụ tập như lốc xoáy tràn vào trong cơ thể anh, khiến tất cả tu sĩ trong thành đều kinh hãi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Họ phát hiện ra rằng một vòng xoáy linh khí khổng lồ có đường kính một km đã được hình thành, đuôi của vòng xoáy này rơi xuống đất, một lượng lớn linh khí Hồng Mông dường như đã chui vào một nơi nào đó.

Ngô Bình nuốt linh lực như bò uống nước, chẳng mấy chốc đã no căng. Linh khí trong tám đạo mạch hóa thành dòng chảy, tôi luyện thân thể anh, cũng khiến anh tràn đầy sức mạnh.

Sau khi hoàn thành Bát Cực đạo mạch, anh có thể tu luyện Bát Cực Quyền, Bát Cực Kiếm và các thủ đoạn khác.

Không lâu sau khi tu luyện, Ngô Bình cảm thấy mình đã thay đổi thành một con người khác. Cảm giác khó chịu lúc trước đã biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, toàn thân tràn đầy sức lực.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, Ngưu Tấn và Điền Ni đang đợi cách đó không xa cũng lập tức chạy tới.

Ngô Bình cười nói: "Tôi định đi đến khu vực cấm cấp 1, lần này có lẽ sẽ không quay lại gặp các người nữa, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói."

Ngưu Tấn hỏi: "Đại nhân, tất cả tu sĩ đều có thể sống lâu. Ngài có thể cho tôi sống thêm vài năm nữa không? Tôi không cầu gì nhiều, chỉ cần sống được 200 tuổi là mãn nguyện rồi."

Ở thế giới phàm nhân này, người bình thường khó có thể sống quá một trăm năm, hai trăm năm chắc chắn là sống thọ.

Ngô Bình cười nói: "Chuyện này không khó, tôi có hai viên đan dược, hai người uống đi."

Anh lấy ra hai viên Chí Tôn Đan mà mình đã luyện chế từ trước. Mặc dù hiệu quả của thứ này ở thượng cảnh Hồng Mông không bằng bên ngoài, nhưng vẫn có thể phát huy được 30% đến 40% hiệu quả. Hiệu quả từ 30% đến 40% cũng đủ để hai người này thay da đổi thịt, bước vào con đường tu hành.

Hai người vui mừng khôn xiết, quỳ xuống đất, hai tay cầm lấy đan dược.

"Đại nhân, loại đan dược này có thể giúp tôi sống tới 200 tuổi sao?"

Ngô Bình: "Không chỉ có thể sống 200 tuổi, 500 tuổi cũng dễ thôi. Uống đi, tôi sẽ dạy cho các người công pháp."

Điền Ni và Ngưu Tấn vô cùng vui mừng, biết cơ hội của mình đã đến, lập tức nuốt viên đan dược xuống.

Ngô Bình thấy đan dược đa phát huy tác dung, liền vỗ nhẹ vai cai để hỗ trợ tác dụng của đan dược. Trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đã thay da đổi thịt, trở thành người có tư chất tu luyện tuyệt vời.

Ngô Bình còn truyền một bộ công pháp thông thường trong trí nhớ của Ngô Hiển và yêu cầu hai người tu luyện.

Anh đang hướng dẫn hai người tu luyện thì một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài ngôi nhà và hét lên: "Vị đạo hữu nào đang tu luyện ở đây?"

Ngô Bình bước ra và nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khoảng 40 50 tuổi. Khi thấy Ngô Bình đi ra, hắn chắp tay nói: "Anh bạn, xin lỗi vì đã làm phiền. Vừa rồi là cậu đã hấp thụ một lượng lớn linh khí Hồng Mông sao?"

Ngô Bình bình tĩnh nói: "Là tôi, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: "Linh khí Hồng Mông rất trân quý! Nhưng cậu lại lấy đi 80% linh khí của toàn thành, cậu làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao?"

Ngô Bình cười lạnh: "Linh khí có ở khắp nơi, không thể nói là quý giá được, ông muốn kiếm chuyện thì cứ nói thẳng, không cần phải viện cớ vô lý như vậy."

Đối phương hừ một tiếng: "Cậu có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong tay nhất định có bảo vật, tôi nói đúng không? Cậu dùng bảo vật đó để hấp thụ linh khí Hồng Mông!"

Ngô Bình hiểu ra, người này tới đây là vì cái gọi là "bảo vật", anh nói: "Đúng vậy, tôi có bảo vật có thể hấp thụ linh khí Hồng Mông, sau đó chuyển hóa thành linh đan Hồng Mông."

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia tham lam mãnh liệt, hắn cười khà khà: "Vậy thì ngoan ngoãn giao ra, tôi có thể cho cậu được toàn thây!"

Ngô Bình chớp mắt: "Ông muốn tôi giao ra, chỉ cho tôi được toàn thây?"

Người đàn ông bình tĩnh nói: "Không giao ra cũng không sao, tôi sẽ giết cậu, sau đó cướp lấy bảo vật kia, nếu cậu hợp tác thì có thể được toàn thây."

Ngô Bình thở dài: "Ông chỉ là một tu sĩ yếu đuối, ai cho ông dũng khí?"

Người đàn ông trung niên tức giận: "Cậu nói tôi yếu đuối? Ấu trĩ! Tôi đã khổ luyện 35 năm mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay, khai mở hai đạo mạch, một cái dài tám li rưỡi, cái kia dài chín li mốt!"

Theo ý kiến của hắn, sở hữu hai đạo mạch "dài" như vậy đã là thành tựu đáng nể rồi, mặc dù vẫn còn chênh lệch với thiên tài một tấc hai.

Nghe vậy, Ngô Bình không khỏi bật cười: "Trước kia tôi không biết ếch ngồi đáy giếng là gì, nhưng khi nhìn thấy ông, tôi lại cảm thấy đây là một miêu tả rất sống động."

"To gan!" Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận, hắn giơ tay đánh một chưởng về phía Ngô Bình

Ngô Bình đứng im, một chưởng này đánh vào người anh, một lực mạnh khủng khiếp bật ngược lại, người này hét lên trong đau đớn, cả cánh tay và vai đều nổ tung, máu thịt bằn tung tóe khắp nơi, hắn đau đến ngất đi.

Ngô Bình nhíu mày: "Thứ ngu ngốc như vậy, sao ông lại có thể trở thành tu sĩ được?"

Anh nhấc tên tu sĩ này lên và bay về phía khu vực cấm cấp một.

Nếu những khu vực cấm này là nơi các tu sĩ phải trải qua thử thách thì đương nhiên anh phải đến đó xem thử.

Anh bước vào khu vực cấm, mặt đất phủ đầy cỏ dại cao hơn một mét. Sau khi anh đi được vài bước, rất nhiều côn trùng độc từ xung quanh lao ra và lao về phía anh, hơi thở của anh chấn động khiến những con côn trùng độc này lần lượt bị hất văng ra.

Tu sĩ bị mang đến kia thì vô cùng thảm, hắn tỉnh dậy ngay sau khi bị côn trùng cắn, hét lên thảm thiết.

Ngô Bình đá hắn một cái, hất côn trùng ra xa rồi hỏi: "Ong có biết về khu vực cấm không?"

Lúc này, tu sĩ này mới nhận ra Ngô Bình đáng sợ đến mức nào, hắn đứng dậy, giọng run rẩy nói: "Tiểu nhân không biết tu vi của ngài cao thâm đến thế, thật xin lỗi vì đã đắc tội, xin đại nhân hãy tha mạng cho tôi!"

Nói xong, hắn quỳ xuống đất.

Ngô Bình bình tĩnh nói: "Vừa rồi ông còn muốn giết chết tôi, cướp bảo vật của tôi, bây giờ còn muốn tôi thả ông đi. Ông cảm thấy có thể không?"

Người đàn ông nước mắt lưng tròng, nói: "Đại nhân, tiểu nhân tu hành không dễ dàng, dưới có một đứa con tám tuổi, trên còn có một bà mẹ chín mươi tuổi, xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng!"

Nói xong, hắn dập đầu 'thình thịch'.

Ngô Bình hừ lạnh một tiếng: "Tôi không tin một chữ nào trong những lời vô nghĩa của ông. Đừng nói nhảm nữa, tôi hỏi cái gì thì ông trả lời cái đó."

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận