Kim No Nhi nhìn anh, hỏi: "Phu quan, ý của ngươi là muốn sap nhập những gia tộc khác sao?"
Ngô Bình: "Đúng vậy. Nhưng trước đó, ta phải đến thế giới phàm nhân và luyện hóa thêm nhiều Hoang nữa."
Ký ức của Kim Vô Cữu cho anh biết rằng thực ra không chỉ có một Hoang bị phong ấn ở thế giới phàm nhân. Lời nguyền của Thiên Đạo là thỉnh thoảng sẽ có một Hoang mới được sinh ra. Anh hiểu rằng những nguyền rủa này thực chất là một đoạn Thiên Đạo hoàn chỉnh, hiện tại anh đang rất cần loại Thiên Đạo hoàn chỉnh này để hoàn thành đại đạo của riêng mình!
Vào hôm này, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Sau cơn mây mưa, Kim Nô Nhi dựa vào lòng Ngô Bình và nói: "Phu quân, khi nào ngươi đi thế giới phàm nhân?"
Ngô Bình: "Hôm nay đi, sau khi ta trở về sẽ có thể tăng cường tu vi của ngươi."
Kim Nô Nhi: "Tăng cường tu vi?"
Ngô Bình gật đầu: "Ta sẽ giúp ngươi ngồi lên cái ghế gia chủ."
Vẻ mặt Kim Nô Nhi không thể tin được: "Ta là gia chủ sao? Điều này sao có thể?'
Ngô Bình cười noi: "Ta noi co the thì co thể."
Anh vỗ đầu Kim Nô Nhi và nói: "Ở nhà chờ ta."
Nói xong, anh bước một bước về phía trước, đi tới thế giới phàm nhân, cũng là tầng thấp nhất của thượng cảnh Hồng Mông. Lần này, anh sẽ tiến vào khu vực cấm cấp độ mười, trấn áp bên trong khu vực cấm cấp mười là lời nguyền mạnh nhất được tạo ra khi Thiên Đạo bị chặt đầu.
Mặc dù trước đây anh đã từng vào khu vực cấm cấp chín nhưng vẫn chưa tìm được khu vực cấm cấp mười. Lần này thì khác, theo ký ức của Kim Vô Cữu, có một số cách để tiến vào khu vực cấm cấp mười.
Theo hiểu biết của Kim Vô Cữu, khu vực cấm cấp mười là một hệ thống khép kín, có thời không riêng biệt. Thậm chí có thể nói, khu vực cấm cấp mười thực chất chính là nghĩa địa của Thiên Đạo, nơi chứa đựng Thiên Đạo hoàn chỉnh!
Ngô Bình lấy ra một chiếc lông vũ màu bạc từ trong pháp khí trữ vật của Kim Vô Cữu và ném nó lên không trung. Chiếc lông vũ quay tròn và rơi xuống, ngay khi nó đáp xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội và một cánh cửa sắt đen khổng lồ xuất hiện. Cánh cổng sắt đóng chặt, nó cao chín trượng chín và rộng sáu trượng bốn.
Cánh cổng sắt là một pháp khí phong ấn Hoang. Chỉ có một số ít người có thể mở được nó, nhưng thực tế thì không có ai mở nó cả. Suy cho cùng, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Kim Vô Cữu cũng không dám tiến vào.
Ngô Bình đặt tay lên cánh cửa sắt và đẩy mạnh. Cánh cửa sắt rung lên nhưng không mở được.
Anh hừ lạnh một tiếng, lấy Rìu Khai Thiên ra và chém mạnh xuống.
"Keng!"
Cánh cửa sắt xuất hiện một vết nứt.
"Keng!"
Lần thứ hai, cánh cổng sắt bị tách ra, một thứ đen kịt, im lặng phun ra, trong nháy mắt bao bọc Ngô Bình lại rồi kéo anh vào thời không bên trong cánh cổng sắt.
Sau đó, cánh cửa sắt đóng lại và khe hở trên đó trở về trạng thái ban đầu!
Một bóng người xuất hiện trước cánh cổng sắt. Đó là Kim Vô Khuyết, ông ta cười lạnh nói: "Kim Vô Cữu, ta biết ngươi có dã tâm, sẽ thèm muốn sức mạnh của lời nguyền'. Bây giờ ngươi có được một vỏ bọc tốt, quả nhiên không thể nhịn được. Ha ha, ngươi nhất định sẽ chết ở trong đó, mà ta sẽ là gia chủ mới trong tương lai!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!