Bước vào Ngự Hoa Viên, Vệ Uyên không thể không khen gu thưởng ngoạn của Nam Chiêu Đế.
Giữa vườn là hồ Đại Ngụy, phẳng lặng như tấm gương sáng khảm ngay trung tâm. Trên mặt nước, sen nở lấm tấm, sóng biếc lăn tăn. Cầu đá, thủy tạ, tượng chạm… đan cài hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên. Muôn hoa bạt ngàn như gấm dệt, đua nhau khoe sắc, rực rỡ đến mức cứ như lạc vào một bức họa sống.
Trên thủy tạ giữa hồ, Nam Chiêu Đế mặc long bào ngồi ngay ngắn trên ghế đá, thong thả nhấp trà. Sau lưng y lần lượt là đại thống lĩnh thị vệ ngự tiền, bốn thái giám và bốn cung nữ.
Phía trước Nam Chiêu Đế, Lương Bất Vi, Văn thái sư, Uông Thủ Hạc cùng một "nhân chứng" mặt mũi bầm dập như đầu heo đứng chờ sẵn, trạng nguyên Thái Khôn.
Từ rất xa, Vệ Bá Ước đã vận khí trong người, cất tiếng:
"Lão tướng Vệ Bá Ước, bái kiến bệ hạ!"
Giọng ông vang như chuông đồng, dội rền khắp một vùng rộng lớn.
Vệ Bá Ước túm lấy Vệ Uyên, thi triển khinh công. Thân ảnh lướt qua mặt nước như chuồn chuồn chạm lá, thoáng cái đã lên thủy tạ.
Nam Chiêu Đế mỉm cười với Vệ Bá Ước:
"Vệ công, hôm nay trẫm mời ngài đến là vì chuyện hôm qua…"
Y còn chưa nói hết, Vệ Bá Ước đã quay sang đại thống lĩnh thị vệ ngự tiền phía sau, cười ha hả:
"Hàn Thúc, khí huyết ngươi sôi trào thế kia, hẳn dạo gần đây tu vi lại tinh tiến rồi!"
Hàn Thúc chắp tay:
"Bẩm Vệ công, chỉ là may mắn đột phá thôi ạ."
"Làm thị vệ của bệ hạ, chỉ có tu vi mà không biết thực chiến thì không được. Đánh với lão phu một trận!"
Dứt lời, Vệ Bá Ước đã phi thân lao thẳng xuống hồ Đại Ngụy. Ông đứng tấn Kim Kê Độc Lập, một chân đặt gọn trên lá sen, vững như đóng đinh.
"Bệ hạ, chuyện này…" Hàn Thúc thoáng do dự.
Thấy Nam Chiêu Đế gật đầu, Hàn Thúc mới nhấc người bay lên, đáp lên lá sen đối diện.
"Hàn Thúc, ngươi từng theo lão phu tu hành ba năm, cũng coi như môn sinh đệ tử. Hôm nay ta kiểm tra 'bài tập' của ngươi, xem mấy năm nay có lơ là không!"
Vệ Bá Ước cầm Lưu Kim Long Đầu Côn, vung lên theo thế Lực Phách Hoa Sơn, nện thẳng xuống!
Hàn Thúc rút đao đỡ. Chỉ trong mấy hơi thở, hai người đã giao phong hơn mấy chục hiệp, nước bắn tung tóe, lá sen rung bần bật.
Bỗng nhiên khí thế quanh người Vệ Bá Ước bùng lên dữ dội. Một gậy Long Đầu Côn giáng xuống, đập Hàn Thúc rơi thẳng vào hồ.
Vệ Bá Ước lơ lửng giữa không trung, thân hình thẳng tắp. Uy thế của ông nặng như núi đè, Lưu Kim Giáp Trụ dưới ánh nắng phản chiếu cùng mặt nước mà lấp lánh rực rỡ, hệt như chiến thần giáng thế.
Nam Chiêu Đế đột ngột đứng bật dậy:
"Vệ công, ngài… thân thể ngài…"
Vệ Bá Ước cười sảng khoái:
"Nhờ Uyên Nhi nhà ta, may mắn thắng được một gốc Linh Quan Chi, giúp lão phu kéo dài thọ mệnh thêm năm năm!"
"Năm năm!" Nam Chiêu Đế mừng rỡ thấy rõ.
Vệ Bá Ước là chiến thần Đại Ngụy, trấn quốc đại nguyên soái. Ông còn sống, đám tiểu nhân trong cõi Đại Ngụy tuyệt đối không dám manh động.
Đêm trước trò chuyện dài, Vệ Bá Ước còn nói mình chỉ còn một năm, thời gian để phá cục cũng chỉ có một năm. Giờ kéo dài được năm năm, nghĩa là Nam Chiêu Đế lại có thêm bốn năm để xoay chuyển thế cuộc.
Vệ Bá Ước trở lại thủy tạ. Nam Chiêu Đế vội đưa tay mời ngồi:
"Á phụ, ngài bình an khỏe mạnh, chính là tin mừng khiến Nam Chiêu bớt nơm nớp lo âu nhất."
Nói xong, y lại ngoắc Vệ Uyên:
"Uyên Nhi, mấy ngày không gặp, ngươi đã ra dáng nhân tài rồi. Mau lại đây, ngồi cùng trẫm."
Vệ Uyên khẽ cười:
"Bệ hạ, tôn ti có khác, ngồi thì miễn cho thần."
"Không sao. Đây là Ngự Hoa Viên, không phải triều đường, nên không có phân biệt quân thần."
Nam Chiêu Đế như một trưởng bối hiền hòa, kéo Vệ Uyên ngồi sát bên mình.
Y nhìn Văn thái sư :
"Văn thái sư, á phụ của trẫm và hiền điệt đều đã đến. Ngươi có gì muốn nói, cứ nói thẳng."
Văn thái sư sao có thể không hiểu sự thay đổi cách xưng hô trước sau của Nam Chiêu Đế? Làm quan, nhất là ngồi đến vị trí thái sư, nào có ai không biết dò ý thánh thượng.
Văn thái sư chắp tay:
"Bệ hạ, thần muốn kêu oan với vua, cáo nhà họ Uông, Uông Đằng ham cờ bạc thành tánh, đem tiểu nữ của thần cầm cố làm tiền cược."
Lương Bất Vi ngơ ngác như kẻ ngốc:
"Không đúng mà! Lúc nãy thái sư đâu có nói vậy. Ngài nói con ta với Vệ Uyên gian lận, còn định cướp con gái ngài nữa…"
Văn thái sư vội lắc đầu lia lịa:
"Không có chuyện đó! Lương Vương nhất định nghe nhầm rồi!"
Nam Chiêu Đế nhìn sang Uông Thủ Hạc:
"Uông ái khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào?"
Uông Thủ Hạc nghiến răng, nuốt giận vào bụng:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!