Vệ Uyên chẳng buồn để tâm ánh mắt khinh khỉnh của đám bộ khoái. Anh chắp tay sau lưng, thong thả đi qua đi lại.
"Đã không ai dám khiêu chiến bổn thế tử, vậy cái ghế phó chỉ huy sứ này ta yên tâm ngồi rồi."
Anh quay sang gã phó chỉ huy sứ trung niên mặc bào Kỳ Lân, kẻ lúc nãy còn bị Thượng Phương Bảo Kiếm kề ngay cổ.
"Phó chỉ huy sứ có thể dẫn mấy đội?"
"Mỗi người năm đội. Còn một đội toàn tinh nhuệ, trực thuộc chỉ huy sứ Hoa đại nhân."
"Thế giờ ta vào rồi, bốn người chia kiểu gì?"
"Thế tử đại nhân là người bệ hạ đích thân chỉ định, nên ngươi được nắm bốn đội."
Gã nói xong, mặt mày thản nhiên như không, rồi lại nở nụ cười xem kịch. Gã lùi mấy bước, cùng ba phó chỉ huy sứ khác tựa khung cửa, vừa nhai hạt dưa vừa tủm tỉm, cái kiểu nhẩn nha chẳng khác mấy bà thím quê miền Bắc…
"Nhân cách mị lực của bổn thế tử còn cần phải năn nỉ à?" Vệ Uyên vênh váo. "Mỗi lần ta đến Giáo Ti Phường chỉ cần hất môi một cái, các cô nương đã ùa tới vây kín!"
Anh đứng phách lối, lắc lư mấy bước chẳng ra dáng, còn rung rung một chân như thể đang thị uy.
"Đội trưởng nào chịu theo bổn thế tử? Đừng có ngại, bước ra đây!"
Một nam nhân tầm hơn ba mươi, mặc áo Phi Ngư, thân hình lực lưỡng, râu quai nón rậm rạp, da ngăm đen, mặt chữ điền, trông cứng cỏi ngay thẳng, bước lên.
"Thế tử muốn Lữ Tồn Hiếu ta theo ngươi ư? Không thể. Nếu ngươi định dùng trò quan to đè chết người, ta thà bỏ quan không làm, cũng tuyệt đối không làm nanh vuốt chó săn cho thứ phế vật như ngươi!"
"Á à, tin không bổn thế tử chém ngươi một nhát!" Vệ Uyên nổi nóng, vừa định tuốt kiếm.
Đúng lúc ấy, một đội trưởng khác mặc áo Phi Ngư, người thấp gầy, mặt mũi gian giảo, bước ra.
"Thế tử, ngài muốn chém thì chém luôn cả Thạch mỗ đi."
Bốn thần bộ hôm qua bị Vệ Uyên làm cho mất sạch mặt mũi, lúc này cũng đồng loạt đứng ra: "Lục Phiến Môn chúng ta một lòng đoàn kết, thân như huynh đệ. Muốn chém thì chém cả đi!"
"Đúng!"
"Ta lại muốn xem ngươi có dám chém bọn ta không! Đến lúc đó, dù có là chiến thần Đại Ngụy Vệ Bá Ước cũng không cứu nổi ngươi!"
"Đến đi! Thế tử muốn giết thì giết hết đi!"
Vệ Uyên hất tay quăng Thượng Phương Bảo Kiếm xuống đất, rồi thò tay vào ngực áo.
"Được, được, được. Chơi trò bãi công cả nhóm với ta đúng không? Tưởng bổn thế tử là tượng đất nặn chắc?"
"Chết rồi… không lẽ thật sự chọc hắn nổi điên, hắn định móc cơ quan ám khí ra?" Có kẻ nuốt nước bọt. "Kiểu như trong truyện tranh… Phật Nộ Đường Liên, Bồ Đề Huyết gì đó…"
"Biết đâu có thật. Dù sao ông nội người ta là Vệ công, có vài món giữ mạng cũng đâu lạ!"
"…Ờ… ngân phiếu?"
Không ai ngờ Vệ Uyên rút ra một xấp ngân phiếu dày cộp.
"Theo bổn thế tử, mỗi người mỗi tháng tăng bổng lộc gấp năm!"
Anh vẫn rung rung chân, lấy ngân phiếu phe phẩy như quạt. "Gấp năm! Ai theo bổn thế tử?"
Một thần bộ dáng người gầy nhẳng bước ra, nghĩa khí ngút trời: "Đại trượng phu sống giữa đất trời, sao có thể vì năm đấu gạo mà cúi đầu, làm dưới trướng loại hoàn khố như ngươi!"
"Đúng! Đừng có dùng tiền dụ dỗ. Bọn ta đều là hảo hán thật sự, không ăn cái trò đó!"
Đám người đó chẳng ngu. Vệ Uyên loại phế vật này chắc chắn không ngồi được lâu đâu. Gấp năm bổng lộc nghe thì thèm thật, nhưng nhiều lắm cũng chỉ lĩnh được một hai tháng, thậm chí chưa chắc qua nổi một tháng.
Anh phủi mông đi rồi, bọn họ vẫn ở Lục Phiến Môn, đến lúc đấy bị cấp trên trù dập thì sao? Chỉ có kẻ ngốc mới gật đầu!
Nhưng Vệ Uyên đã đoán được phản ứng này, anh cũng biết họ đang lo ngại điều gì.
"Ta biết các ngươi nghi ta không trụ được lâu. Không sao." Anh nhếch môi. "Chỉ cần theo bổn thế tử, được ứng trước bổng lộc năm năm. Đủ tiền, đếm ngay tại chỗ. Nếu sau này ta rời đi, các ngươi không muốn làm nữa thì theo ta về phủ Vệ kiếm một chỗ ngon lành, bổng lộc vẫn giữ nguyên!"
Một câu ấy như ném đá xuống hồ sâu, sóng gợn trùng trùng. Ai nấy nhìn nhau, mắt sáng rực.
Lục Phiến Môn cấp bậc nghiêm ngặt. Quyền lớn, cơ hội ăn chặn nhận hối lộ cũng không ít, nhưng phần béo bở đều nằm trong tay tổng chỉ huy sứ và đám phó chỉ huy sứ. Mười sáu thần bộ nhiều lắm chỉ húp được chút nước canh.
Đội trưởng ngửi được mùi đã là khá. Còn loại bộ khoái thấp nhất thì ngay cả mùi cũng chẳng ngửi nổi, chỉ biết đứng nhìn…
Một lần phát năm năm bổng lộc, lại còn gấp năm, chẳng khác nào liều chết làm hai mươi lăm năm!
"Thế… thế tử, ta… ta đang rất cần tiền, xin ngài cho phép ta theo ngài!"
"Quả nhiên, trọng thưởng ắt có dũng phu!" Vệ Uyên cười, ngoắc Lữ Tồn Hiếu lại. "Tính ngay tại chỗ: bổng lộc năm năm của ngươi nhân năm. Đếm đủ, đưa tiền thật bạc thật cho ngươi. Ngoài ra, bổn thế tử thưởng thêm cho ngươi năm trăm lượng, coi như quà cho người đầu tiên theo ta!"
Thấy Vệ Uyên đếm tiền ngay trước mặt, đám người rốt cuộc không chịu nổi cám dỗ nữa. Ai nấy chen lấn, tranh nhau xin gia nhập phe của anh.
"Khoan!" Vệ Uyên giơ tay chặn lại. "Chỗ có hạn, nên bổn thế tử phải lựa chọn."
Anh nhìn thẳng gã đàn ông gầy nhẳng ban nãy. "Ta nhớ vừa rồi các ngươi nói gì nhỉ? Đại trượng phu không vì năm đấu gạo mà cúi đầu, sao có thể làm dưới trướng ta, một thằng phế vật hoàn khố đúng không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!