"Xong rồi. Ta còn cố ý không thuê mấy cửa hàng vừa rẻ vừa có vị thế tốt của nhà họ Vệ, mà thuê cửa hàng của nhà họ Uông."
"Đừng tự mình lộ mặt, kẻo sau này bị xử."
Thẩm Vạn Tam gật đầu liên tục: "Thế tử yên tâm. Ta sắp xếp tâm phúc làm, ta không ra mặt. Đợi chuyện kết thúc, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không mở miệng được."
Nói rồi gã còn đưa tay rạch ngang cổ, ra ám hiệu "cắt cổ".
Vệ Uyên nheo mắt: "Nếu ta đoán không sai, người bạn bán trà của ngươi… cũng không còn nữa nhỉ."
Thẩm Vạn Tam cười gượng: "Thế tử sáng suốt, quả nhiên chuyện gì cũng không qua được mắt ngài. Việc này hậu hoạn lớn vô cùng, phải cẩn thận hết mức có thể."
"Người đã giết rồi, khoản nợ của gã bán trà kia chắc ngươi cũng nuốt không ít. Nhả ra chút đi, ta lấy tám phần!"
"Cái này…" Thẩm Vạn Tam thở dài: "Tám phần thì tám phần. Được."
Vệ Uyên hài lòng gật đầu: "Ngươi làm khá lắm. Lát nữa cứ mở cửa buôn bán bình thường. Bảo tâm phúc của ngươi sang Thiên Thượng Nhân Gian thuê vài cô nương xinh xắn, tạo cho ta cái cớ 'đi mua trà'. Bảo hắn miệng ngọt một chút, khen ta nhiều vào, như vậy làm kẻ nâng đỡ cũng thuận lý thành chương."
Thẩm Vạn Tam vừa đi, Công Tôn Cẩn từ sau bình phong bước ra: "Chúa công, kẻ này sau gáy có phản cốt, làm việc quá độc, không đáng trọng dụng."
"Nhân từ thì không cầm được binh, nghĩa khí thì không giữ được tiền. Trên đời này, kẻ tay trắng dựng nghiệp chẳng có mấy ai hiền lành."
Vệ Uyên bỗng bật cười: "Ta dám lấy cả hai cái đầu trên dưới ra bảo đảm, tên này chắc chắn chưa giết người. Chắc đang khống chế rồi giấu ở một nơi bí mật."
"Để đề phòng chúa công ạ?"
Vệ Uyên bĩu môi: "Gã cố tình nói trước mặt ta chuyện 'xong việc sẽ giết tâm phúc', là để ta tự đoán gã đã giết trà thương. Nhân tiện gã cũng có cớ đem chuyện đó nói ra. Đây gọi là tâm lý dẫn dắt."
"Chúa công, ta lập tức sắp xếp trinh sát chia ca, đủ mười hai canh giờ mỗi ngày, tìm ra chỗ gã giấu người."
Vệ Uyên gật đầu: "Đi sắp xếp đi. Thẩm Vạn Tam cả người hơn bảy mươi lăm cân mà có tới tám mươi cân phản cốt. Dùng một lần là được rồi, không thể dùng nhiều. Không chừng sau này gã sẽ từ trong bóng tối nhảy ra, cắn ta một phát thật đau."
"Hỷ Thuận!"
Vệ Uyên quát một tiếng, Hỷ Thuận lập tức chạy vào.
"Thế tử gọi tiểu nhân có việc gì ạ?"
"Đi tìm Lương Cầu, bảo đệ ấy trước giờ Tỵ nhất định phải có mặt ở Thiên Thượng Nhân Gian."
"Rồi sắp người sang phủ Tĩnh Quốc Công tìm Lý công tử, sang phủ Bỉnh Quốc Công tìm Trịnh công tử, công tử thứ ba nhà tổng binh… Tóm lại, đám rác rưởi từng lăn lộn với ta trước kia, gọi hết đến. Trước giờ Tỵ phải tới Thiên Thượng Nhân Gian. Cứ nói bổn thế tử thăng quan phát tài, mời bọn chúng ăn chơi. Tiện thể nhờ đứng ra làm cảnh cho ta."
Đổi thêm ba bốn lượt tắm thuốc, vết bỏng trên người Vệ Uyên đã lành bảy tám phần. Lúc này, dưới sự hầu hạ của mấy bà vú, anh mặc bộ bào Kỳ Lân màu đỏ son, bên hông đeo Thượng Phương Bảo Kiếm, oai phong lẫm liệt ngồi lên kiệu, thẳng tiến Thiên Thượng Nhân Gian.
Đến nơi, đám công tử ca thường ngày chìm trong tửu sắc, đêm đêm giấy say vàng mộng vẫn chưa tới. Chỉ có mỗi Lương Cầu đang đứng chờ.
Vệ Uyên liếc sang cánh cổng đối diện đang đóng chặt, trông như đã dẹp tiệm từ lâu của Thanh Trì Nhã Uyển, khinh khỉnh nhổ phì một cái.
Anh ngoắc tay với Lương Cầu: "Biểu đệ, qua đây… thôi khỏi, đệ còn hôi lắm…"
Lương Cầu tức đến nỗi chỉ thẳng vào mặt anh: "Huynh không sợ đệ tẩn huynh à?"