Lãnh Thu Sương đã cởi bỏ y phục, chỉ còn lại chiếc yếm vải xanh nhạt và một chiếc quần lót trắng tinh… Cô ta đã nằm lên giường Vệ Uyên.
Cô ta thẹn thùng nhắm mắt, hai gò má nổi lên một tầng ửng hồng, môi mím chặt.
Dưới ánh nến, vẻ thanh lãnh của cô ta càng như được gọt giũa đến mức thánh khiết. Thế nhưng đôi má lại đỏ bừng, khiến cô ta bỗng mang thêm vài phần non nớt của thiếu nữ. Hai nét đối lập ấy không hề đối chọi nhau, trái lại hòa vào nhau vừa khít, như nước với sữa.
Nhìn hàng mi dài cứ run rẩy không ngừng, Vệ Uyên hiểu cô ta đang căng thẳng đến mức nào: vừa xấu hổ, vừa sợ.
Cảnh tượng này, anh tin rằng hễ là đàn ông thì khó lòng cưỡng lại… kể cả anh.
Lãnh Thu Sương vì thể chất đặc thù nên trên con đường võ đạo, tốc độ tu luyện của cô ta gấp trăm lần người thường. Nhưng đã có lợi thì ắt có hại.
Cô ta tu luyện nhanh là bởi từ khi còn trong bụng mẹ, mẫu thân cô ta mang khí âm hàn, nói theo y lý thì là hàn thấp, khiến thai nhi mắc một chứng bệnh quái dị. Trong mười ngàn thai, cùng lắm chỉ xuất hiện hai ba trường hợp, mà hầu như đều chết từ trong bụng mẹ.
Dù có mười ngàn thai nhi mắc chứng bệnh ấy, cũng chẳng chắc nổi một đứa có thể sống đến lúc chào đời.
Cho dù may mắn sinh ra, thể chất ấy vẫn sẽ tự động hấp thu khí âm hàn, kéo thẳng vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch.
Từ nhỏ đã ốm yếu triền miên. Khoảng mười tuổi, thân thể sẽ bị khí âm hàn kéo sụp, phần lớn đều yểu mệnh, khó sống quá mười hai.
Lãnh Thu Sương là võ giả, nền tảng thân thể tốt, lại hẳn từng uống thuốc áp chế âm hàn định kỳ, nên mới miễn cưỡng sống đến mười tám.
Nhưng khí âm hàn ấy tuy đáng sợ, nhưng lại thuộc khí tiên thiên, tinh thuần hơn rất nhiều so với thứ chân khí hậu thiên mà đại sư kia tu luyện.
Mà đây lại chính là thứ Vệ Uyên đang cần nhất. Vì thế, dù biết người đến ám sát mình là cô ta, anh vẫn quyết định lấy thân mạo hiểm.
Ban đầu anh định ở Thanh Trì Nhã Uyển, để Giang Ngọc Nhĩ khống chế cô ta rồi cưỡng ép hút khí.
Nào ngờ cô ta lại đơn thuần, dễ dụ. Vệ Uyên liền đổi kế hoạch…
Dù sao lấy được khí âm hàn rồi thì tiện tay trêu chọc một chút cũng chẳng mất mát gì. Nhỡ đâu thành công, lại lừa được một đại tông sư về bên mình, vừa chơi được, vừa dùng được, còn sai khiến được nữa.
Ưm…
Vệ Uyên đặt tay lên rốn nhỏ tinh nghịch của cô ta, khiến Lãnh Thu Sương không nhịn được bật ra một tiếng rên thẹn thùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt cô ta đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp càng nhắm chặt hơn…
Anh khẽ vuốt một cái lên làn da trắng như ngọc, tựa tuyết đầu mùa phủ xuống.
Vệ Uyên thầm cảm khái: da như băng, thịt như ngọc, trơn mướt. Cảm giác trong tay đúng là… quá tốt.
Vệ Uyên đặt những lát gừng lên người Lãnh Thu Sương, rồi châm kim qua lớp gừng, mượn sức nóng của ngải cứu để dồn độc âm hàn trong cơ thể cô ta về vị trí dưới rốn chỗ Đan Điền.
Anh cầm một cây kim mãng mảnh dài như sợi tơ, ánh lên sắc lam u u. Anh ghé sát bên tai cô ta.
"Ta bắt đầu xuống kim. Lúc đầu sẽ hơi đau một chút, cô cố nhịn."
"Ừm…"
Lãnh Thu Sương nhắm mắt, chỉ phát ra một tiếng "ừm" nhỏ như muỗi vo ve…
Đầu ngón tay anh khẽ run. Kim mãng chậm rãi được vê vào lớp da mềm trắng.
Một luồng khí âm hàn tinh thuần đậm đặc đến cực hạn theo kim mãng lan ngược lên, nhập vào lòng bàn tay cầm kim của Vệ Uyên.
Lạnh!
Lạnh đến tận cùng!
Cảm giác như đứng giữa gió lộng ngày tam cửu ở nơi băng giá, tay còn bưng bát trà lạnh mà uống…
Thân thể Vệ Uyên run bần bật. Ham muốn còn khó nén trong lòng ban nãy, lập tức bị cái lạnh quét sạch.
Cùng lúc đó, thứ vừa ngẩng đầu của anh cũng ngay lập tức bị hàn khí làm cho cúi xuống, như bông lúa chín rũ đầu…
Dù Vệ Uyên đã tự cho là mình đánh giá rất cao độ tinh thuần của luồng khí âm hàn này, nhưng sau khi hấp thu, anh mới phát hiện… mình vẫn đánh giá thấp rồi.
Mức độ tinh thuần và nồng đậm của khí này vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần hai phần mười khí âm hàn trong cơ thể Lãnh Thu Sương đã đủ để Vệ Uyên phá vỡ gông xiềng tu vi, bước vào cảnh giới Tiên Thiên của võ đạo.
Đời trước, công pháp anh tu luyện tên là Thăng Long Đạo.
Thế nào là thăng long?