"Nghĩa phụ!"
Khi Vệ Uyên đã tới Thiên Thượng Nhân Gian, lão Thạch đang ôm hoa khôi, vừa nâng chén vừa cười cợt liền cuống quýt đứng bật dậy.
Chưa kịp để Vệ Uyên mở miệng, lão Thạch đã vội giải thích trước:
"Nghĩa phụ, trong cung ra lệnh, bắt buộc phải niêm phong Thiên Thượng Nhân Gian và Thanh Trì Nhã Uyển. Nếu ta không tới, người tới sẽ là tứ đại thần bộ. Bọn họ vốn có thù với nghĩa phụ, đến lúc ấy mà lỡ tay, e sẽ đập phá cho hả giận."
Lão Thạch còn chưa dứt lời, Thanh Trì Nhã Uyển ở đối diện đã vang lên từng tràng tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Ngay sau đó, hai anh em song sinh Trương Long và Triệu Hổ dẫn theo mấy chục bộ khoái, xô đẩy đám cô nương trong quán, tú bà, đầu bếp… tống hết ra ngoài, rồi dán giấy niêm phong ngay trước cửa lớn.
"Biết ai hạ lệnh không?" Vệ Uyên hỏi.
Lão Thạch liếc trái liếc phải, ghé sát tai Vệ Uyên, hạ giọng: "Nghe đồn là cô nương Tuyết Nhi… nha hoàn thân cận của Khuynh Thành công chúa."
"Quả nhiên là ả." Vệ Uyên chửi thề. "Con đàn bà này điên rồi à? Não bị cửa kẹp hay gì!"
Công Tôn Cẩn đứng cạnh đó, giọng không chắc: "Chúa công… người đắc tội với công chúa à?"
"Ta mà biết ta đắc tội kiểu gì thì tốt rồi." Vệ Uyên nhún vai. "Chỉ là ta thấy khả năng cô ta ghen… nhỏ lắm."
"Chưa chắc." Đỗ Tam Nương đang ôm quyển sách kinh doanh của Đào Chu Công, chăm chú học, bỗng ngẩng lên nói. "Ta là đàn bà, chẳng hiểu mưu lược gì. Nhưng nếu Cẩn lang dám viết thơ cho nữ nhân khác, ta chắc chắn sẽ khó chịu. Nếu có điều kiện… ta còn đi trả thù nữa."
Hỷ Thuận lẩm bẩm, mặt đầy khó hiểu: "Nam Chi công chúa đáng lẽ phải phản đối mối hôn sự này, thậm chí hận thế tử thấu xương mới đúng. Vậy… vậy rốt cuộc cô ấy coi trọng thế tử chỗ nào?"
"Tiền nhiều, khí thế lớn!" Vệ Uyên đá cho hắn một cú. "Ưu tú của bổn thế tử, ngươi không hiểu!"
Tam Nương thở dài: "Đàn bà bọn ta ấy… nhiều khi 'gả gà theo gà, gả chó theo chó'. Lỡ gả phải kẻ phong lưu, kẻ bạc tình, coi như đời này xong. Tỷ như có một hoa khôi trong quán, bị chính phu quân đem ra làm tiền cược, thua sạch vì cờ bạc…"
Cô ta ngậm ngùi: "Không biết đến khi nào thế gian này mới bớt ác ý với nữ nhân. Hòa ly rồi cũng không bị người ta chỉ trỏ nữa."
"Xem ra đều tại Lạc Thần Phú… à không, tại Phượng Cầu Hoàng gây họa." Vệ Uyên khẽ tặc lưỡi. "Bổn thế tử mưa móc chia đều. Viết thêm cho cô ta một bài thơ một bài phú nữa là xong."
Anh quát: "Hỷ Thuận, bút mực!"
Hỷ Thuận mang văn phòng tứ bảo tới. Công Tôn Cẩn đứng bên mài mực cho anh, ngoài mặt thì điềm đạm nhưng trong lòng lại tò mò, rốt cuộc Vệ Uyên còn có thể viết ra thứ gì để sánh với Phượng Cầu Hoàng viết cho Lãnh Thu Sương.
Vệ Uyên hạ bút, mực vừa chạm giấy, chữ đã tuôn ra như nước:
Năm thứ ba Đại Ngụy, ta tới Kinh Sư, gặp một mỹ nhân bên bờ đá.
Dáng nàng: lả lướt như hồng nhạn kinh bay, uyển chuyển như du long lượn nước.
Rạng rỡ như cúc mùa thu, tươi tốt như tùng mùa xuân.
Tựa như mây mỏng che trăng, như gió lướt cuốn tuyết.
Nhìn xa, trắng sáng như mặt trời nhô khỏi ráng sớm; nhìn gần, rực rỡ như phù dung trồi khỏi sóng xanh…
Ta toan trở về đường Đông. Kéo cương, giục ngựa, mà lòng bâng khuâng, quanh quẩn chẳng nỡ đi.
Hỷ Thuận đọc được vài dòng đã bĩu môi: "Thế tử, tiểu nhân cũng biết chút văn vẻ, xin mạo muội… bài Lạc Thần Phú này hình như không bằng Phượng Cầu Hoàng. Cả bài toàn lời thừa, chỉ chồng chất hoa mỹ…"
Hắn ta chưa kịp nói hết đã bị Công Tôn Cẩn đẩy bật sang một bên. Chàng thư sinh vốn nhã nhặn ấy lần đầu tiên văng tục:
"Ngươi thì biết cái rắm gì! Lời thừa? Chồng chất hoa mỹ?"
"Chỉ có kẻ bụng rỗng không mực mới dám phán như thế! Phàm ai đọc sách được vài ngày, đều sẽ thấy đây là văn chương tuyệt thế!"
"Cả bài phú từ ngữ hoa lệ, miêu tả tinh tế, tưởng tượng phong phú, tình ý quấn quýt, như có gửi gắm…"
Công Tôn Cẩn đấm ngực dậm chân, mắt sáng rực: "Cẩn… tam sinh hữu hạnh, được chứng kiến thiên cổ đệ nhất phú ra đời!"
Hỷ Thuận giơ ngón cái với Công Tôn Cẩn: "Cả Kinh Sư này, ta cứ tưởng Hỷ Thuận ta đã đủ giỏi nịnh rồi. Ai dè kỹ thuật nịnh của ngươi… ta xin bái phục."
Công Tôn Cẩn nghiêm mặt: "Ta không hề nịnh chúa công. Chỉ cần bài biền văn này được công bố, chắc chắn sẽ khuấy động văn đàn Đại Ngụy, thậm chí cả thiên hạ. Tên Vệ Uyên sẽ được văn nhân muôn đời truy tôn."
"Ghê vậy sao?" Hỷ Thuận trợn mắt.
Công Tôn Cẩn liếc hắn ta: "Với học thức của ngươi, nhìn bài này chỉ thấy bình thường. Nhưng khi ngươi thi đỗ cử nhân, nhìn lại nó sẽ như ngắm trăng dưới nước."
Vệ Uyên cười với Hỷ Thuận: "Đợi đến ngày ngươi đăng khoa, thi đỗ trạng nguyên, rồi quay lại đọc… khi ấy sẽ giống như con phù du ngước nhìn trời cao."
Công Tôn Cẩn gật liên hồi: "Ta đã là trạng nguyên, vậy mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn bài này. Ta dám chắc, cả đời này ta cũng không viết nổi thứ gì sánh được."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!