"Sinh thần của Bệ hạ sắp tới. Nếu Bệ hạ nhớ các vị hoàng tử, có thể cho các phiên vương vào kinh đô chúc thọ." Hoàng Cẩn dè dặt nói một câu.
"Thôi." Khánh Đế khẽ thở dài: "Đường vào kinh đô chẳng dễ đi. Lần sinh thần này không biết lại tốn bao nhiêu tiền của, chi bằng để dành mà cứu tế dân miền Nam bị thiên tai."
"Bệ hạ thương dân như con." Lão thái giám lập tức nắm thời cơ tâng bốc.
"Bên Thái Tử có động tĩnh gì?" Khánh Đế đột nhiên đổi giọng.
Hoàng Cẩn khom người đáp: "Thái Tử đã liên hệ đám tặc khấu núi Mang Đãng, định nửa đường chặn giết Điện hạ Lục Hoàng Tử."
Hoàng Cẩn hầu hạ bên cạnh Khánh Đế nhiều năm, dĩ nhiên không phải kẻ ngu.
Khi Khánh Đế muốn nâng đỡ Thái Tử, gã là người của phe Thái tử. Còn bây giờ Khánh Đế đã sinh bất mãn với Thái Tử, Hoàng Cẩn liền rời khỏi cái gọi là đảng Thái tử. Gã hiểu rất rõ, đối tượng trung thành của mình trước sau chỉ có một: Khánh Đế.
"Thái Tử càng ngày càng có bản lĩnh." Sắc mặt Khánh Đế lạnh đi vài phần.
"Bệ hạ, có cần phái quân dẹp núi Mang Đãng không?" Hoàng Cẩn hỏi.
"Ngoài bọn tặc khấu núi Mang Đãng, Thái Tử còn tìm ai khác không?"
"Không có. Nhưng…" Hoàng Cẩn do dự: "Trưởng nữ nhà họ Thường nghe nói Lục Hoàng Tử bất kính với Thái Tử, hôm qua đã rời nhà. Hình như đang đi về hướng núi Mang Đãng."
Sắc mặt Khánh Đế càng âm trầm.
"Trưởng nữ nhà họ Thường? Trẫm còn chưa hạ chỉ, nàng ta còn chưa phải Thái tử phi mà đã dám làm bừa như vậy?!"
Hoàng Cẩn chỉ đành đáp: "Nữ tử nhà họ Thường xưa nay vẫn ngưỡng mộ Thái Tử."
"Người nhà họ Thường đều một tính nết, lỗ mãng đến cực điểm." Trong mắt Khánh Đế thoáng hiện nét hoài niệm: "Thường Vô Địch chết quá sớm, để lại một đám hậu bối chẳng ai dạy dỗ!"
Khánh Đế nhớ đến Thường Vô Địch.
Vị mãnh tướng trời sinh ấy đã theo ông ấy từ rất sớm, tung hoành bốn phía, giết đến đâu thắng đến đó, chưa từng gặp đối thủ… vậy mà lại đoản mệnh.
Người đời đều nói hắn ta tạo sát nghiệt quá nặng, tội nghiệt quấn thân nên mới chết bất đắc kỳ tử khi đang độ tráng niên.
"Thôi, mặc bọn chúng." Giọng Khánh Đế lạnh lẽo vô tình: "Không trải qua máu mưa gió tanh, làm sao ngồi vững được cái vị trí ấy?"
…
Ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, rải xuống con phố.
Năm mươi quân sĩ quân Tội Đồ khoác hai loại thiết giáp, đứng dọc hai bên đường.
"Tham kiến Điện hạ!"
Tiếng hô đồng loạt, cứng như thép, nổ tung giữa con phố vắng lặng.
Âm thanh ấy đánh thức vài hộ dân xung quanh. Họ hé cửa sổ, tò mò nhìn ra.
Từ cổng lớn phủ Thập Vương, một phiên vương trẻ tuổi trong bộ kình trang hoa lệ chậm rãi bước ra.
Người ấy dung mạo như ngọc, mày mắt như họa. Đôi mắt sáng sâu thẳm, tựa sao trời.
Trên cẩm bào lộng lẫy thêu mây văn tinh xảo, theo từng bước chân, vạt áo khẽ lay, như mây trôi giữa nền trời xanh.
Lý Triệt khẽ gật đầu. Phía sau, Dương thúc bước lên, khoác lên vai hắn một chiếc áo choàng đen có long văn.
Khí chất tôn quý và uy vũ lập tức toát ra.
"Đó là Điện hạ Lục Hoàng Tử à?" Một người dân núp sau cửa sổ thì thào.
Những người này sống đối diện phủ Thập Vương, các hoàng tử Đại Khánh họ nhận ra cũng được bảy tám phần.
Lục Hoàng Tử trước đây là dễ nhận nhất: ánh mắt lẩn tránh, chẳng có chút phong thái hoàng tử nào.
Bọn họ thật sự không thể nối hình ảnh vị phiên vương trẻ tuổi đang hăng hái trước mặt với Điện hạ Lục Hoàng Tử nhu nhược ngày xưa.
Lý Triệt mắt nhìn thẳng, bước ra khỏi cổng phủ. Nơi hắn đi qua, quân sĩ đều đồng loạt đứng dậy.
Hồ Cường dắt tới một con tuấn mã. Lý Triệt xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề dây dưa.
Con ngựa dậm tại chỗ mấy bước, trông như sốt ruột chờ xuất phát.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!