Đêm đã khuya, trong dịch quán ánh nến chập chờn lay động.
Lý Triệt ngồi ngay ngắn trước án, trải ra một tấm da dê đã ngả vàng. Đầu bút lông khẽ chấm mực, nét bút lướt như rồng bay phượng múa, một thanh trường đao dài đúng một trượng, mũi trước nhọn hoắt liền hiện rõ trên giấy.
"Điện hạ, đây là binh khí gì thế?" Hồ Cường đứng bên cạnh, mắt dán chặt vào thanh đao hình thù lạ lẫm.
Lý Triệt đặt bút xuống, mỉm cười: "Mạc đao!"
"Lợi hại lắm à?"
"Lợi hại. Mạnh hơn bất cứ binh khí nào Đại Khánh đang có gấp mấy lần. Đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ rèn cho ngươi một cây tốt nhất."
Hồ Cường gãi gãi đầu: "Đao nhẹ quá, ta dùng không quen. Điện hạ có thể ban cho ta một món nặng tay hơn không?"
"Thanh này không hề nhẹ." Lý Triệt bật cười đáp.
Mạc đao vốn là đỉnh cao của binh khí lạnh thời cổ. Trong sử sách chỉ tám chữ đã đủ lột tả cái hung bạo của nó: người ngựa đều nát, tiến lên như tường!
Từ khi xuyên tới đây, Lý Triệt vẫn luôn nghĩ cách tạo ra một đội tinh nhuệ đủ sức tung hoành thiên hạ. Biển người chắc chắn không được, bởi thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là binh nguồn. Huống chi đối đầu dân du mục, quân số chưa bao giờ là yếu tố quyết định; lính quá đông, hậu cần lại càng dễ bị kéo sập.
Đi đường tinh binh mới là chính đạo.
Nghĩ đến đó, Lý Triệt bất giác khẽ thở dài. Mạc đao tuy tốt, nhưng với điều kiện hiện tại, muốn rèn ra được nó tuyệt đối không dễ.
Hắn thu bản vẽ mạc đao đã hoàn thành, ép xuống dưới một xấp da dê cùng cỡ. Trên những tờ ấy, không ngoại lệ, đều là các kiểu binh khí: cung Thanh, mã sóc, đường trực đao, thần tị nỏ…
Với Lý Triệt, vẽ ra những bản thiết kế này chẳng khó. Ngày trước, hắn còn từng dựa vào tài vẽ vời ấy mà tán đổ một cô bạn gái cũ học sử. Thứ thật sự khó là làm sao có được nền tảng "công nghiệp" để có thể sản xuất hàng loạt.
Băng dày ba thước đâu phải lạnh một ngày. Đại nghiệp muốn thành, vẫn phải bắt đầu từ nền móng.
Lý Triệt cất gọn xấp bản vẽ binh khí, rồi lấy ra một chồng giấy trắng khác. Hắn mài mực, nhấc bút, nắn nót viết ba chữ to ngay ngắn:
Luận toán học
Toán học là nền tảng của mọi khoa học. Muốn leo lên cây công nghệ, phổ cập toán học là con đường không thể tránh. Lý Triệt tuy không còn cô bạn gái học toán, nhưng với thân phận một kẻ xuất thân lý công, trong đầu hắn vẫn giữ lại không ít kiến thức. Thà sắp xếp lại thành sách, truyền cho Tiền Bân và những người khác, còn hơn để năm tháng mài mòn rồi quên sạch.
Hắn cắm đầu viết một hồi, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Thu Vân đang gục trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh liền ngẩng đầu. Nàng nheo mắt, còn ngái ngủ, nhìn về phía cửa.
"Điện hạ, ta ra xem." Hồ Cường hạ giọng nói.
Lý Triệt gom lại đống giấy tờ trên bàn cho gọn, khẽ gật đầu.
Hồ Cường bước tới như gió, kéo cửa phòng ra.
"Điện hạ." Hoa Trường An mỉm cười bước vào.
"À, Hoa tiên sinh. Mau ngồi." Lý Triệt gọi, rồi quay sang dặn: "Thu Vân, rót trà."
Hoa Trường An quỳ ngồi ở chỗ dưới án, sau đó mới bẩm: "Khởi bẩm Điện hạ, thần đã kiểm kê xong dược liệu theo quân. Vẫn còn một ít thứ dùng được. Mỗi ngày thêm dược thiện vào bữa ăn của tướng sĩ, có thể bồi bổ khí huyết đôi phần."
"Vậy thì tốt." Lý Triệt thở ra nhẹ nhõm.
"Chỉ là những người hao tổn quá nặng vẫn phải điều dưỡng từ từ. Một mình thần e rằng không kham nổi."
"Tiên sinh vất vả thêm chút. Đợi ta chiêu mộ được nhiều y sư hơn, mọi việc sẽ nhẹ đi." Lý Triệt ôn tồn an ủi.
"Thần xin dốc hết sức."
Hoa Trường An đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một thị vệ và một nha hoàn, ông ấy bèn âm thầm tính toán, rồi hạ giọng: "Điện hạ, thần còn một việc."
"Cứ nói."
Lý Triệt nhấp một ngụm trà.
"Bên cạnh Điện hạ hiện chưa có nữ tử hầu hạ. Thần có một nữ nhi, vừa tròn hai tám, có biết chút y lý, dung mạo cũng tạm. Nó nguyện theo hầu Điện hạ, coi như báo đáp ơn cứu mạng…"
Thu Vân nghe tới đó, mắt hạnh trợn tròn. Chén trà trong tay nàng suýt trượt khỏi ngón.
Chưa có nữ tử hầu hạ? Thế ta không phải nữ à?
Nàng cúi xuống nhìn ngực mình một cái, rồi lại thấy… cả mu bàn chân.