Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thế Tử Vô Song - Lý Triệt

 "Bệ hạ." Vương Vĩnh Niên cắn răng, liều mạng nói. "Dù là làm ăn gì, Ninh Cổ Quận Vương cũng không nên thả quân cướp bóc!" 

 "Không sai, chuyện này Ninh Cổ Quận Vương có lỗi." Khánh Đế khẽ gật, ánh mắt bỗng lạnh như dao. "Nhưng nhà họ Vương các ngươi lại có tội!" 

 Vương Vĩnh Niên nghe xong, mặt tái mét. Chân mềm nhũn, y quỳ phịch xuống đất. 

 "Thượng thư Bộ Hình đâu?" Khánh Đế quát. 

 Thượng thư Bộ Hình vội bước ra khỏi hàng: "Thần có mặt." 

 "Ngươi nói cho trẫm nghe, quan viên mua bán người thì phạm tội gì?" 

 Thượng thư Bộ Hình đáp đúng sự thật: "Theo luật lệnh Đại Khánh, kẻ bán dân làm nô tỳ thì xử thắt cổ; bán làm bộ khúc thì lưu ba nghìn dặm; bán làm vợ, làm thiếp, làm con, làm cháu thì phạt đồ ba năm." 

 Khánh Đế gật đầu, nhìn Vương Vĩnh Niên: "Nghe rõ chưa?" 

 Vương Vĩnh Niên nghiến răng đáp: "Luật là vậy, nhưng chuyện này vốn 'dân không tố thì quan không xét'. Bao năm nay vẫn thế!" 

 Khánh Đế lạnh lùng nhìn y, giọng đột ngột nâng cao: 

 "Xưa nay vẫn thế, thì là đúng sao?!" 

 Vương Vĩnh Niên đứng sững, không biết đáp thế nào. 

 Khánh Đế rút một bản tấu khỏi tay áo, ném mạnh xuống trước mặt Vương Vĩnh Niên: 

 "Nhìn cho kỹ! Thuế khóa năm nay so với năm ngoái, lại thiếu hẳn một phần mười!" 

 "Đại Khánh mấy năm nay, ngoài miền Nam hơi bị thủy hoạn, những nơi khác đều mưa thuận gió hòa. Vậy vì sao thuế lại càng ngày càng ít?" 

 "Vương Thị Trung, ngươi trả lời trẫm xem?" 

 Vương Vĩnh Niên lắc đầu: "Thần… không biết." 

 "Tốt!" Khánh Đế cười lạnh. "Để trẫm nói cho ngươi biết!" 

 "Bởi vì nông hộ nộp thuế càng ngày càng ít! Ruộng đất của họ bị các ngươi nuốt chửng, con cái bị các ngươi mua bán. Đường cùng, họ chỉ còn cách bán thân cho thế gia hào môn!" 

 "Con dân của trẫm đều thành nô tỳ của các ngươi. Ruộng đất thiên hạ đều thành tư điền nhà các ngươi!" 

 "Nếu trẫm còn mặc kệ, chẳng phải các ngươi sẽ chia cắt sạch giang sơn Đại Khánh này hay sao?!" 

 Lời ấy vừa ra, đám đại thần trong điện không ai còn đứng vững. Từng người một quỳ rạp xuống, cả điện như sóng đổ. 

 "Vương Thị Trung, ngẩng đầu lên." Khánh Đế nhìn xuống, ánh mắt giận dữ như đè người. "Giờ ngươi đã biết sai chưa?" 

 Vương Vĩnh Niên mặt đỏ bừng, ậm ừ nói: "Thần chỉ là… tiện tay cung cấp chút gia bộc cho đồng liêu, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Thần có tội gì?" 

 Khánh Đế lập tức quát: "Những bách tính ấy cũng chỉ muốn sống! Họ có tội gì?!" 

 Vương Vĩnh Niên nghe vậy, biết chuyện hôm nay đã không còn đường xoay chuyển, cả người rũ xuống, ngồi bệt trên đất. 

 Khánh Đế liếc y như nhìn rác rưởi, rồi lạnh giọng phán: "Nhà họ Vương mua bán người, tội không thể tha! Kẻ nào tham dự, chém hết!" 

 "Vương Vĩnh Niên quản thúc không nghiêm, lợi dụng quyền thế mưu tư lợi, phát phối đến quận Ninh Cổ!" 

 "Bệ hạ!" Vương Vĩnh Niên choàng ngẩng đầu. 

 Lưu đày thì thôi, sao lại lưu đày đến quận Ninh Cổ? 

 Đó là địa bàn của Ninh Cổ Quận Vương! Khác nào tự tay ký án tử cho mình? 

 Khánh Đế không hề lay chuyển, lại nhìn sang Tần Hội Chi đang run bần bật bên cạnh. 

 "Tần Thăng thân làm tri huyện thành Nghiệp, lại cấu kết với nhà họ Vương, trợ Trụ vi ngược. Bãi quan, vĩnh viễn không được bổ dụng!" 

 "Tần Hội Chi dạy con không nghiêm, giáng liền ba cấp, đóng cửa tự kiểm!" 

 Tần Hội Chi vội dập đầu tạ ơn. 

 Ánh mắt Khánh Đế quét khắp triều đường. Quần thần đồng loạt cúi đầu né tránh, không ai dám đối diện. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận