Không trải qua một hồi xương cốt hoàn toàn lạnh lẽo, sao được mùi hương hoa mai thoảng vào mũi!
- Chỉ mong bọn họ có thể hiểu rõ một hồi khổ tâm của sư huynh...
Lưu sư xúc động.
Có đôi khi học sinh không hiểu vì sao lão sư nghiêm khắc như vậy, do đó sinh lòng phản nghịch. Đợi cho tới thời điểm hối hận, đã không kịp.
Trương Huyền gật đầu, cùng Lưu sư hàn huyên một lát, sau đó đi ra phủ đệ, xử lý chuyện còn lại.
Đám người đại dược vương, Liêu Thanh đã rời khỏi vương thành. Quý gia đến đây chịu nhận lỗi, đưa qua không ít đồ, bị hắn một đầu thu vào chiếc nhẫn trữ vật.
Chuyện của Quý gia, vốn là không tính là chuyện gì cả. Hắn cũng không có ý định truy cứu.
Chuyện xử lý xong, đã đến đêm khuya.
Ngày hôm sau, hắn đi tới nghiệp đoàn y sư, quét tất cả sách chưa xem xong một lần, lại tới mấy nghiệp đoàn khác trong vương quốc, thu nhận tất cả sách tiến vào Đồ Thư Quán. Hắn vội vàng đến khi bầu trời tối đen, lúc này mới trở lại phủ đệ.
- Bắt đầu đi!
Tinh thần thoáng động, một quyển sách màu vàng được điều động ra.
Hai vị danh sư tứ tinh, chỉ mặt đọc tên muốn gặp Dương Huyền, một mực không gặp khẳng định không thể được. Nếu không muốn bị đối phương nhìn thấu, chỉ có nắm giữ lượng tri thức phong phú. Dù sao hiện tại có hai quyển sách màu vàng, sử dụng một cái cũng không tính là lãng phí.
- Học tập tri thức...
Ầm ầm!
Dựa theo ý niệm phát sinh, phát ra chấn động mãnh liệt, quyển sách màu vàng đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt. Nội dung quyển sách ghi lại bên trong Đồ Thư Quán, trong nháy mắt truyền thụ đến, tiến vào trong đầu. Trước mắt Trương Huyền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
...
Nghiệp đoàn y sư.
Nhìn Mộc Hoành y sư nằm trên mặt đất vẫn không có cảm giác gì, vẻ mặt Thành Phong y sư bất đắc dĩ.
Vị hội trưởng tiền nhiệm này, chạy đến Lâm gia giúp người ta giải độc. Kết quả... độc không giải được, người biến thành như vậy.
Đường đường y sư tam tinh... Thật là mất mặt.
- Thành Phong y sư, có thể có phương pháp cứu chữa hay không?
Học sinh của Mộc Hoành y sư, chính là y sư nhị tinh của nghiệp đoàn Tạ Thuận Đạt.
Lúc này, hắn đang đầy khẩn trương nhìn qua.
- Tất cả biện pháp đều đã sử dụng. Hắn trúng độc... thật sự quá lợi hại. Ta bất lực!
Thành Phong y sư lắc đầu.
Chất độc này, nghiên cứu cẩn thận, có thể cùng chân khí dung hợp, khiến người ta căn bản không có cách nào.
- Trừ khi...
- Cái gì?
Sắc mặt Tạ Thuận Đạt căng thẳng.
- Trừ khi Liễu hội trưởng, cũng chính là Trương sư tự mình ra tay. Hắn có thể giải quyết nhiều tạp chứng nghi vấn khó khăn như vậy, y thuật kinh người, độc này tuy rằng lợi hại, nhưng có thể có phương pháp giải quyết!
Thành Phong y sư nói.
- Trương Huyền...
Nghe được cái tên này, Tạ Thuận Đạt chẳng những không cao hứng, sắc mặt trái lại trầm xuống, phát ra tiếng gào thét thật dài:
- Chính là học sinh của hắn hạ độc. Nhất định là hắn cấu kết với điện chủ của Độc Điện gây ra!
Liêu điện chủ kia thấy vị Trương Sư này, giống như thấy cha ruột, kêu lên một tiếng cung kính.
Mộc Hoành y sư thân trúng kịch độc, điện chủ của Độc Điện lại xuất hiện. Nếu nói hai người không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng?
- Làm càn. Lời này không thể nói bậy!
Thành Phong y sư nghiêm sắc mặt: