Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thiên Đạo Hữu Khuyết - Trương Huyền (FULL) - Bản dịch chuẩn


Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền tỉnh lại lần nữa.

Lần này bên trong Đồ Thư Quán chứa đựng số lượng tri thức quá nhiều, khiến cho thời gian hắn hôn mê dài hơn.

Chỉ có điều, thu hoạch cũng cực lớn.

Võ công, luyện đan, thuần thú, thi họa, y đạo, danh sư, độc sư...

Tri thức của rất nhiều chức nghiệp xoay quanh ở trong đầu. Tất cả thành đồ của mình, không cần tốn tinh thần, tìm kiếm khắp nơi nữa.

Người khác học tập những cái này, cho dù nắm giữ năng lực đã gặp qua là không quên được, không mất tám năm mười năm cũng làm không được. Hắn chỉ dùng một đêm nửa ngày...

Để cho người ta biết được, nhất định sẽ trực tiếp nôn ra máu.

Thiên tài gì, danh sư cao cấp gì, ở trước mặt loại tốc độ này, toàn bộ cũng không tính là cái gì.

Căn bản không có thể so sánh được.

- Không hổ danh là sách thiên đạo. Quả nhiên lợi hại!

Trương Huyền khẽ cười.

Sớm biết rằng học sinh thật sự cảm kích, hình thành sách thiên đạo rất lợi hại, thật sự sử dụng, vẫn cảm khái không thôi.

Tùy tiện khiến cho mức độ tâm cảnh tăng 5.0, trực tiếp khiến cho nhiều tri thức như vậy bên trong Đồ Thư Quán, biến thành của mình...

Bất kể cái nào truyền đi, đều sẽ làm cho vô số người điên cuồng.

- Tác dụng của sách thiên đạo, sợ rằng cũng không phải chỉ có vậy!

Đây vẫn chỉ là tác dụng hắn đánh bậy đánh bạ phát hiện ra. Tác dụng thật sự của sách thiên đạo, khẳng định không phải chỉ là hai thứ này.

Xem ra sau này phải thu nhiều học sinh một chút, thu được nhiều cảm kích, mới có thể có được càng nhiều sách.

Sau này cũng có thể tiến bước nhanh hơn.

Xúc động xong, hắn lại sắp xếp nửa ngày, thông hiểu đạo lí tất cả tri thức, lúc này mới duỗi người, từ trong gian phòng đi ra.

- Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến lão gia, đã đợi cho tới trưa!

Mới vừa đi tới đại sảnh, hắn đã thấy Tôn Cường tiến lên nghênh đón.

- Cầu kiến lão gia? Ai vậy?

Trương Huyền sửng sốt.

- Bọn họ nói là nghiệp đoàn danh sư. Một người tên là Tô Phàm, một người tên là Lăng Vũ Hằng!

Tôn Cường nói.

- Tô Phàm? Lăng hằng vũ?

Trương Huyền không hiểu ra sao. Từ đâu xuất hiện vậy? Nghiệp đoàn danh sư không phải hai người kia à...

- Không đúng, là... Tô sư? Lăng sư?

Nhớ tới cái gì, hắn thiếu chút nữa ngất đi.

Trước đây lúc Khương đường chủ giới thiệu, xuất phát từ tôn trọng, vẫn không gọi thẳng kỳ danh. Bởi vậy hắn cũng không biết Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng là ai. Chỉ có điều, từ nghiệp đoàn danh sư đến, lại muốn tìm “lão gia Dương Huyền”, không phải hai người này, thì là ai?

Không phải nói rõ, “Dương sư” tới sẽ báo lại với bọn họ sao? Thế nào mới sáng sớm lại chạy tới?

Mình còn chưa từng chuẩn bị được gì...
 

Nhấn Mở Bình Luận