Vốn tưởng rằng uy hiếp giống như vậy, sẽ làm tên mập này và người trong phủ đệ loạn hết cả lên, khiếp sợ đến mức chạy trốn bốn phía, tè ra quần.
Lương Thanh Mệnh vừa nhìn xuống, thân thể lại thoáng lảo đảo một cái.
Chỉ thấy người bên trong phủ đệ, kẻ tu luyện thì tu luyện, nấu cơm thì nấu cơm, giặt quần áo thì giặt quần áo, lắc đầu thì lắc đầu. Đối với lời của hắn... một chút cũng không quan tâm!
Nhất là người mập mạp đang ở phía dưới kia, vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc.
Trời ạ!
Đó là tình huống gì?
Danh sư nhị tinh sơ kỳ của vương quốc nhất đẳng nho nhỏ, đáng lẽ nhìn thấy cường giả Chí Tôn giống như mình vậy, phải khiếp sợ đến mức run rẩy, không dám nói thừa chứ?
Danh sư là mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Nhưng cấp bậc chênh lệch lớn, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng!
Đương sự không ra ngược lại cũng thôi. Một người béo mập ngay cả Đỉnh Lực cảnh cũng không đạt được, cũng lớn lối như vậy?
Chẳng lẽ không biết ta sẽ giết người sao?
Đây cũng quá không để hắn vào trong mắt!
Đường đường là Vệ thống lĩnh bảo vệ thái tử, cường giả Chí Tôn hậu kỳ, đi tới bất kỳ chỗ nào đều uy chấn tám phương, xung quanh bái phục. Hét lớn một tiếng, sợ rằng quốc vương của Thiên Vũ vương quốc Mạc Thiên Tuyết cũng phải trực tiếp quỳ xuống...
Người béo mập tu vi thấp của phủ đệ nho nhỏ, tự nhiên khinh bỉ!
Khinh bỉ em gái ngươi!
Trong lòng hắn càng nghĩ càng tức giận. Hắn lập tức nghe được giọng điệu của người béo mập kia tiếp tục vang lên.
- Đếm ba tiếng? Vậy ngươi có dám đếm nhanh không? Đừng nói ta không khuyên ngươi, làm không tốt đây có thể là lần đếm đến ba cuối cùng, trong cuộc đời ngươi...
- Ta ngất!
Lương Thanh Mệnh chỉ cảm thấy sắc mặt biến thành màu đen, trên đầu cũng muốn bốc hơi.
Là ta muốn giết các ngươi, lại còn nói đây là lần đếm tới ba cuối cùng trong cuộc đời của ta...
Uy nghiêm Chí Tôn của ta?
Ngươi một tên béo mập chết bầm, lão tử phải chặt ngươi...
Sắc mặt hắn khó coi, toàn thân tức giận sắp nổ tung, đang muốn tức giận, giết vài người cho đối phương nhìn, khiến cho bọn họ biết, Mã vương gia có ba con mắt. Hắn lại thấy đại điện ở phía dưới vang lên một tiếng “két”, ba bóng người đi ra.
Đi trước là một người trung niên chừng ba mươi tuổi. Đi theo phía sau là hai lão nhân, thân mặc trang phục danh sư. Chắc là người của Danh Sư Đường.
Chỉ có điều, Danh Sư Đường của Thiên Vũ vương quốc, đường chủ thực lực lợi hại nhất cũng chỉ là Tông Sư đỉnh phong mà thôi, còn không cần hắn để vào mắt.
- Chuyện gì xảy ra? Mới sáng ra ầm ĩ cái gì?
Người trung niên đi ra, cũng không ngẩng đầu lên, nhăn mày lại nhìn về phía người béo mập cách đó không xa.
- Hồi bẩm lão gia, người này ở phía trên nhiều lần kêu loạn, nói muốn gặp thiếu gia. Nói đùa sao? Thiếu gia là thân phận gì? Sao có thể để loại người như vậy muốn gặp liền gặp được?
Người béo mập ngôn từ chính nghĩa:
- Ta đang định bảo hắn cút đi.
- Ừ, làm được không tệ!
Người trung niên gật đầu. Đối với lời của người béo mập, hắn rất tán thành.
Phụt!