Mà loại địa phương cấp bậc như Thiên Vũ vương quốc này, loại công pháp này là căn bản không tìm được.
Chỉ có thể đi quốc gia cấp bậc cao hơn.
Hắn khôi phục diện mạo vốn có, trở lại phòng tiếp khách.
Lúc này, đám người Trịnh Dương vẫn quỳ gối tại chỗ, kiên trì hai ngày hai đêm, giọt nước không uống, tuy rằng thân thể run rẩy, có chút không kiên trì nổi, ánh mắt lại càng lúc càng kiên định, lại không lỗ mãng như trước.
Hai ngày hai đêm rèn luyện, giống như dự đoán, rèn luyện tinh thần, rèn luyện ý chí.
Biết mục đích trừng phạt bọn họ đã đạt tới, Trương Huyền gật đầu.
- Đều đứng lên đi!
Hắn vung tay lên, ngồi ở trên chỗ ngồi của gian phòng.
Đám người Lộ Trùng, Triệu Nhã đã đến trước mặt. Lúc này, sáu học sinh tập trung lại.
- Ta muốn rời khỏi Thiên Vũ vương quốc đi liên minh vạn quốc. Ai không muốn đi, ta sẽ không cưỡng ép!
Nhìn về phía mọi người, Trương Huyền thản nhiên nói.
Lại đến lúc cần phải lựa chọn.
Học sinh không phải là nô lệ. Nguyện ý theo, thì dẫn theo. Không muốn, đại biểu duyên phận hết, không cần thiết cưỡng ép.
- Ta nguyện ý đi theo lão sư!
Triệu Nhã bước lên trước.
- Ta cũng nguyện ý!
Đám người Trịnh Dương cũng vội vàng mở miệng.
Không có lão sư, bọn họ sẽ không có thực lực bây giờ. Đương nhiên phải đi theo sau lưng lão sư, truy đuổi bước chân, càng chạy càng xa.
- Lộ Trùng, ngươi thì sao?
Năm học sinh theo Thiên Huyền tới đây rất nhanh đều biểu lộ thái độ, nguyện ý đi theo ở phía sau, không bỏ không rời. Chỉ có Lộ Trùng đứng ở một bên, một câu không nói.
- Ta trước đó cũng đã nói, cái mạng này đều là của lão sư, tất nhiên là lão sư đi tới nào, ta đi đến nơi đó! Chỉ có điều... trước đó, còn có vài chuyện cần xử lý!
Có chút do dự, Lộ Trùng nói.
- Sao?
Trương Huyền nhìn qua.
- Liên minh vạn quốc cách nơi này không dưới hơn mười vạn cây số. Đường xá xa xôi. Một khi đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta muốn... trước khi đi, bái tế phụ mẫu người thân một chút!
Lộ Trùng nói.
- Bái tế người thân, nên làm!
Trương Huyền đáp ứng.
Lần này đi không biết bao lâu. Trước khi đi, bái tế phụ mẫu người thân đã chết, chuyện thường tình của con người.
- Nếu có cơ hội... Ta còn muốn nhờ lão sư ra tay giúp đỡ, lấy về vật do tổ tiên lưu lại. Thực lực của ta vẫn... có chút không đủ!
Lộ Trùng nói tiếp.
Trương Huyền đáp ứng.
Hắn nói vật của tổ tiên, hẳn là bản chép tay do Khổng sư tự tay viết.
Thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhưng Lộ Trùng bởi vì nó, khiến gia tộc tan biến, lại là vật do tổ tiên lưu lại. Trước khi đi, lấy được vào tay mới rời khỏi, không có gì đáng trách.
- Đa tạ lão sư!
Trong mắt Lộ Trùng tràn ngập cảm kích.
- Nếu các ngươi đều muốn đi cùng ta, vậy ta cũng nói một câu quy định!