- Sao nàng lại tới đây?
Nhìn nữ tử trước mắt, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi.
Nhận lấy thân truyền, chuyện của Thiên Vũ vương quốc cũng xử lý gần xong, triệu hoán Thiết Xỉ Khiếu Thiên thú qua, không có dừng lại quá lâu, hắn trực tiếp rời đi.
Lưu sư, Lục Tầm biết bản lĩnh của bản thân, ở Thiên Vũ vương quốc, có vương thất, Danh Sư Đường chăm sóc, còn có thể tiến bước nhanh một chút. Đến liên minh vạn quốc, bị người ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chủ động ở lại.
Chỉ có Tôn Cường ồn ào muốn đi theo Dương sư. Hắn rất sợ lộ ra, không thể làm gì khác hơn là giống như trước đây, dẫn theo ở bên cạnh.
Từ khi đến Thiên Vũ vương thành rồi rời khỏi, vừa lúc mười ngày. Tu vi từ Thông Huyền cảnh đỉnh phong thuận lợi đạt tới Tông Sư đỉnh phong, thân thể còn nắm giữ lực lượng Chí Tôn sơ kỳ.
Học sinh cũng có thêm một người, Lộ Trùng.
Về phần chức nghiệp đặc biệt, sát hạch danh sư nhị tinh thành công, huy hiệu thi họa sư tam tinh ngày hôm qua đã được đưa tới.
Bởi vì tu vi không đủ, y sư, luyện đan sư tạm thời không có cách nào có được cấp bậc cao hơn, nhưng cũng lấy được hai huy hiệu tam tinh.
Nghề nghiệp của hắn cũng lại biến thành: Danh sư nhị tinh, luyện đan sư tam tinh, y sư tam tinh, thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh.
Thu hoạch khá phong phú.
Chức nghiệp và vinh dự người khác cả đời cũng không lấy được, trong vòng mười ngày hắn lại lấy được, lưu lại vô số thán phục và bội phục.
- Ta cũng muốn xem thử thi đấu danh sư ở liên minh vạn quốc. Không thể dẫn ta theo sao?
Mạc Vũ thở phì phò nhìn người thanh niên trước mắt.
Người nào vậy!
Cho dù phát triển quan hệ không sâu hơn, chí ít cũng là bằng hữu!
Muốn đi liên minh vạn quốc tham gia thi đấu danh sư, không nói một tiếng thì cũng thôi.
Nhưng xoay người rời đi, thông báo cũng chưa từng thông báo, quá không có suy nghĩ!
May mà sớm có sự chuẩn bị, cưỡi Thanh Ưng thú đuổi theo. Nếu không, khẳng định sớm đã không thấy tăm hơi.
(Mạc Vũ là danh sư, hỏi thăm thi đấu danh sư, và chuyện của đám người Tô sư, không tính là quá khó khăn.)
- Được rồi, dẫn...
Trương Huyền bất đắc dĩ.
Dù sao gian phòng trên lưng Thiết Xỉ Khiếu Thiên thú cũng đủ lớn. Sáu học sinh, Tôn Cường, lại thêm Mạc Vũ ngồi vào, cũng không có vẻ chật chội.
Mặc kệ Mạc Vũ đang thở phì phò, Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mây trắng nối liền cùng một chỗ, giống như cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, sơn mạch xanh tươi vây quanh trong đó, khiến phạm vi tầm nhìn của người ta mở rộng, tinh thần sảng khoái.
- Lão sư...
Lộ Trùng đi tới trước mặt:
- Tổ tiên chúng ta, trước đây vì đề phòng hậu bối chẳng ra gì, để bản chép tay rơi vào tay người khác, đặc biệt để nó ở nhà cũ tại Thiên Vũ sơn mạch. Ta cũng nghe phụ thân thuận miệng đề cập qua một câu, biết đại khái phạm vi. Cụ thể ở đâu, cũng không rõ lắm!
- Tìm thử xem đi!
Đây là căn nguyên khiến gia tộc Lộ Trùng gặp phải tai họa, có thể tìm được tất nhiên là hay nhất.
- Lão sư, đại khái lại ở phạm vi này!
Nửa ngày sau, Lộ Trùng chỉ tay.
- Phạm vi này thật lớn, đi nơi nào tìm?