Từ trên lưng Khiếu Thiên thú xuống, nhìn quanh một vòng, Triệu Nhã không nhịn được nói.
Trước mắt là một sơn cốc cực lớn. Xung quanh thế núi lên xuống, liên tục không dừng. Xung quanh còn có cây cối cao lớn xanh ngắt. Đừng nói tìm chỗ ở cũ gì đó, ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy được.
Chủ yếu hơn chính là, ở đây man thú hoành hành. Không tìm được phương vị chính xác, nếu chẳng may xông đến sào huyệt của man thú, chết cũng không biết chết như thế nào.
- Ta... cũng không biết!
Lộ Trùng gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Hắn chỉ là nghe trưởng bối nói qua phạm vi đại thể, chưa từng đi qua, cũng không biết được rõ ràng.
- Sơn mạch rộng lớn như vậy, tìm chỗ ở cũ cái gì cũng không biết được rõ ràng... Một năm cũng không tìm được!
Mạc Vũ cũng lắc đầu.
Nàng chỉ biết là Lộ Trùng trước khi đi liên minh vạn quốc trước, muốn về chỗ ở cũ tìm một món đồ, cũng không biết là vật gì.
Nhưng phạm vi trước mắt này cũng thật sự quá lớn.
Sơn mạch rộng lớn, cây cối bao phủ. Lại nói, khả năng còn có trận pháp che giấu... Làm sao tìm được?
- Lão sư...
Mọi người thấy một vòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tập trung ở trên người Trương Huyền.
- Cái này...
Trương Huyền cũng gãi đầu:
- Nhìn ta cũng vô dụng, ta chưa từng qua chỗ ở cũ của gia tộc bọn họ, càng không biết ở đâu...
Nói được phân nửa, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên:
- Đúng rồi, ta nghĩ đến một phương pháp, tuyệt đối đáng tin. Không có bất kỳ vấn đề gì!
- Có biện pháp?
Tất cả mọi người đều sửng sốt, hai mắt sáng lên nhìn qua.
Mạc Vũ cũng rất hiếu kỳ.
Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng, ngay cả đương sự cũng không biết, hắn có biện pháp nào?
Nàng đang thấy kỳ quái, đã thấy người thanh niên trước mắt lấy ra một quyển sách trắng, tiện tay vẽ một sơ đồ phương hướng, không ngừng chuyển động thân thể, trong miệng lẩm bẩm vài từ:
- Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng ở hướng này... Ở hướng này... Hướng này...
- ...
Đám người Mạc Vũ, Triệu Nhã thoáng lảo đảo.
Vốn tưởng rằng sẽ có phương pháp đáng tin gì. Nhìn thấy được điều này, bọn họ cũng thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi.
Cầm một quyển sách quỷ quái, tùy tiện vẽ một bức tranh, lại xác định phương hướng, còn đáng tin, nhất định có thể tìm được... Không cần tự tin như vậy chứ?
Lừa gạt người, cũng cần chuẩn bị cho tốt một chút. Đây cũng quá miễn cưỡng!
- Được, lại hướng này!
Dạo qua một vòng, Trương Huyền thực sự đưa ra quyết định, chỉ về phía trước.
- ...
Mạc Vũ lại thoáng lảo đảo một cái.
Có đôi khi nàng cảm thấy vị Trương Sư này thiên tư vô song, thế nào lúc này lại cảm thấy làm bậy như thế?
- Phương pháp này của ngươi... thật sự có thể xác nhận phương hướng?
Thật sự không nhịn được, nàng hỏi lên.
- Đương nhiên!
Trương Huyền gật đầu, gương mặt nghiêm lại:
- Phương pháp này của ta dính dáng thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch, kết hợp với cảm ngộ trong lòng đối với thiên địa. Bảo tàng cũng có thể tìm tới, đừng nói là phương hướng!