Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể xác định sai lầm. Không tìm được phương hướng cũng không cần lo. Chỉ cần viết ra, trong lòng mặc niệm, là có thể phán đoán ra chỗ thiếu hụt, tìm được vị trí chính xác nhất.
Chỉ có điều, chuyện này không thể nói ra được.
- Thiên địa ngôi sao? Sơn xuyên đại trạch?
- Cảm ngộ đối với thiên địa?
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Cầm cuốn sách nát, tùy tiện vẽ một phương hướng, đi một vòng lại dính dáng tới những thứ này? Ngươi dám lại kéo thêm một ít nữa sao?
- Thôi đi. Dù sao cũng không tìm được phương hướng, nghe theo hắn!
Mạc Vũ cảm giác táo bón một hồi.
Thế nào liền theo qua. Nàng thật sự nghi ngờ đi tiếp như vậy, có thể đi lạc, lại cũng tìm không được đường về hay không.
Dọc theo phương hướng vạch ra, tiến về phía trước. Một khi đi tới điểm cuối, hoặc nhận không ra phương hướng mới, Trương Huyền liền lấy ra quyển sách xoay quanh một vòng. Một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một khe núi không lớn.
- Chính là chỗ này!
Hắn chỉ về phía trước.
Theo đó nhìn lại, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chỉ thấy cách đó không xa trong màu xanh ngắt, quả nhiên lộ ra nóc của mấy gian nhà đá, hình như ẩn nấp ở trong trận pháp nào đó, như ẩn như hiện, có chút mơ hồ.
- Chính là nơi này. Giống hệt với lời phụ thân nói với ta như đúc...
Ánh mắt Lộ Trùng nhất thời sáng lên, thốt ra.
- Điều này...
Thấy hắn xác nhận, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn qua. Nhất là Mạc Vũ, nhìn về phía Trương Huyền giống như nhìn quái vật. Nàng sắp phát điên rồi.
Ngay cả Lộ Trùng người biết rõ tình hình, còn không tìm được phương hướng. Hắn tùy tiện lấy ra quyển sách, đi một vòng, vốn tưởng rằng làm loạn. Kết quả... lại là đúng!
Có nhầm hay không?
Chẳng lẽ lại thật sự giống như hắn đã nói, dính dáng thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch gì dods?
Bằng không, làm sao có thể thật sự tìm tới được?
Hơn nữa cẩn thận nhớ lại một chút, từ khi đối phương bắt đầu lấy ra quyển sách xoay quanh, phương hướng bọn họ đi tới, tất cả đều thẳng tắp, còn rất an toàn, không có man thú thường lui tới. Cho dù sớm biết vị trí, cũng không thể đi chính xác như vậy đi?
Mấu chốt nhất chính là, chỗ vị trí của mọi người, chính là mắt trận trong trận pháp. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy được nhà. Đổi một góc độ vị trí khác, những cái này sẽ bị trận pháp bao phủ, lại không nhìn thấy được.
Nói cách khác, nếu như không biết vị trí, cho dù đi tới trước mặt, cũng sẽ bị trận pháp mê hoặc, gặp xong thoáng qua.
Không biết ở chỗ nào, tùy tiện tìm được, không chỉ phương hướng chính xác, còn có thể một chút tìm tới chỗ...
Người này... làm sao làm được?
- Thôi đi, hắn lại không phải người...
Trong lòng chấn động kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra, Mạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cười gượng lắc đầu.
Người này từ khi vừa thấy được, lại biểu hiện ra ra năng lực nghịch thiên. Không ít chuyện, sử dụng lẽ thường căn bản phỏng đoán không thông.
Nếu thật muốn phỏng đoán, sớm hay muộn cũng sẽ bị mệt chết.
- Qua đó!
Không để ý tới mọi người đang đứng ngây người ra, Trương Huyền đi về phía khe núi trước.
- Lão sư, tạm thời không vội. Trận pháp này vô cùng nguy hiểm!
Lộ Trùng vội vàng đi về phía trước:
- Do ta tổ tiên lưu lại. Có người nói chỉ có thể có máu của hậu bối mới có khả năng dừng...