- Đây là tình huống gì?
- Hai con Hổ Đầu thú lẽ nào bị bệnh?
- Bệnh cái lông. Ngươi lẽ nào không nhìn ra, là bị sợ...
- Hắn nói “các ngươi không ngã xuống, ta không có cách nào thông qua khiêu chiến”, hai con này lại khiếp sợ đến mức ngã sấp xuống...
Sau đó lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người phía trên đều muốn phát điên rồi.
Đã thấy man thú liều chết đánh lại, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Đã thấy cao ngạo không kềm chế được, không cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi...
Còn chưa từng thấy qua, ngay cả đánh cũng không đánh, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết.
Các ngươi rốt cuộc là sợ người này tới mức nào?
- Vừa ra tay, lại khiến cho Hổ Đầu thú được gọi là hung mãnh khiếp sợ đến mức nằm trên mặt đất giả chết?
La Đường, Phương Tiến cũng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình.
Có cần khoa trương như vậy hay không?
Đây chính là Hổ Đầu thú, hung bạo mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả cường giả Chí Tôn cũng dám xông lên cắn một cái! Nghe được đánh một quyền, lại nằm xuống tới, không ngừng phun nước miếng...
Có dám giả tạo hơn một chút nữa không? Có thể không biết xấu hổ hơn một chút nữa sao?
Tôn nghiêm của man thú đâu?
Khí phách của bá vương rừng rậm đâu?
Khí độ của Tông Sư đỉnh phong đâu?
La Đường đều cảm thấy toàn thân cũng bị suy sụp.
Mười phút trước, còn tràn đầy tự tin cảm thấy được ta là anh hùng thiên hạ trong thế hệ. Trong đạo thuần thú, tại Hiên Viên vương quốc không có địch thủ. Nhìn thấy Trương Huyền này, thế giới quan đều sụp đổ.
Mấy hơi thở khiến Tật Phong Lang quỳ rạp trên mặt đất chờ thuần phục triệt để. Kết quả người này... cũng không để ý tới, một cước đá bay.
Ngươi không cần man thú, ta cắn răng nhận. Nhưng... chỉ một câu nói, Hổ Đầu thú khiếp sợ đến mức giả chết, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi!
- Nếu như đổi lại thành ta... sẽ như thế nào?