Lông mày hắn nhíu lại một cái.
Thực sự lo lắng cái gì thì cái đó tới.
Trước đó Mạc Vũ cũng đã nói, nếu quả thật muốn cứng rắn chống lại một vương quốc phong hào, cản trở lớn nhất không phải là bản thân vương quốc, mà là chỗ Danh Sư Đường.
Danh Sư Đường duy trì ổn định một phương, sẽ không dễ dàng để cho người ta ra tay. Nếu không, liên minh vạn quốc nhiều cao thủ như vậy, ai không muốn làm một quốc vương?
Tùy ý giết tới giết lui, hệ thống vương quốc khẳng định đã sớm sụp đổ.
Vốn muốn giết một thái tử mà thôi, cũng không phải là quốc vương, dựa vào thân phận danh sư, đối phương sẽ phải e ngại. Hiện tại xem ra, vẫn là suy nghĩ quá đơn giản.
- Có người nói đường chủ Danh Sư Đường Lạc Thiên Hồng, từng nhận ân huệ của vương thất, lại là bạn tốt tri kỉ của hắn, dự định đứng ra hòa giải!
Mạc Vũ nói ra tin tức đã sớm nghe được.
Đối phương cố ý truyền ra tin tức, hỏi thăm tới, cũng vô cùng đơn giản.
- Hừ!
Ánh mắt Trương Huyền nheo lại, một luồng sát khí sinh ra:
- Chỉ cần Đinh Mục giao mạng ra, tự nhiên cho hắn hòa giải!
Hòa giải?
Thật sự phải tiếp nhận, làm sao không khiến cho Lộ Trùng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh phải thất vọng?
Làm gì có mộng đẹp như vậy!
- Trương Huyền, còn có một tin tức, không tốt lắm...
Thấy vẻ mặt của hắn, biết vị trước mắt này dĩ nhiên đã quyết tâm, muốn giết vị Đinh Mục này, trên mặt Mạc Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nói.
- Ừ?
Trương Huyền nhìn qua.
- Quốc vương của Hiên Viên vương quốc Đinh Sùng, đã chiêu cáo thiên hạ, quyết định truyền ngôi cho Đinh Mục!
Mạc Vũ nói.
- Truyền ngôi?
Lông mày hắn nhíu lại một cái.
Đối phương chỉ là một thái tử. Thái tử, chém giết cho dù có chút phiền phức, dựa vào thân phận danh sư, chắc hẳn còn có thể hóa giải.
Một khi kế vị quốc vương, chẳng khác nào đứng đầu một nước. Lại muốn giết chết, tất nhiên khiến cho một quốc gia rung chuyển. Thậm chí vương quốc phong hào khác, cũng sẽ tùy thời lưu chuyển.
Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, thiên hạ gặp tai họa. Cho dù Danh Sư Đường lại e ngại bộ mặt, khẳng định cũng sẽ ngăn cản.
- Xem ra hắn chuẩn bị đầy đủ!
Đối phương vừa đến lại ẩn nấp vào Danh Sư Đường, sau đó để cho quốc vương phát ra tin tức truyền ngôi, chờ kế thừa đại vị. Chỉ cần thành công, lại muốn động thủ, sẽ khó khăn.
Xem ra người này bị cảnh tượng một quyển sách của mình đập chết Lương Thanh Mệnh làm cho sợ hãi, sớm nghĩ xong biện pháp.
Chỉ có điều... Cho dù là quốc vương lại như thế nào?
Cho dù Danh Sư Đường ngăn cản lại như thế nào?
Nếu dám đánh lén, tổn thương Lộ Trùng, vậy sẽ phải chờ đợi mình trả thù!
Vương quốc ngăn cản, lại tiêu diệt vương quốc. Danh Sư Đường ngăn cản, vậy tiêu diệt Danh Sư Đường!
Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp hình thành trang sách màu vàng. Cho dù cùng tất cả mọi người đối địch, Trương Huyền ta...
Lại có sợ gì!
Trong lòng có quyết định, trên mặt không dao động, Trương Huyền tiếp tục hỏi:
- Hắn khi nào kế vị?
Quốc vương kế vị, không phải là chuyện nhỏ. Cần phải triệu tập dòng họ vương cung, quan lại quý nhân, thậm chí còn cần phải mời vương quốc phong hào khác xung quanh tới xem lễ... Rất nhiều quy định làm xuống, khẳng định cần thời gian.
Hiện tại cách thời điểm người này chạy trốn, chỉ có bảy ngày. Cho dù vừa về, lại tuyên bố tin tức kế vị, chắc hẳn là cũng không nhanh đăng cơ như vậy.
- Chính là... Ngày hôm nay!
Mạc Vũ cười khổ.
Làm công chúa của một vương quốc, thậm chí còn bị Mạc Thiên Tuyết dựa theo nữ đế bồi dưỡng, đối với những quy trình này, nàng biết rất rõ.
Đối phương từ Thiên Vũ vương quốc trở về, bay đủ hai ngày. Nói cách khác... năm ngày ngắn ngủi, lại làm xong xuôi tất cả mọi thủ tục, cũng thật là gấp.
Trước khi nghi thức đăng cơ chưa tiến hành, ẩn nấp ở Danh Sư Đường. Một khi nghi thức tiến hành, đăng cơ làm vương, còn muốn giết lại khó khăn...
Ngay cả nàng cũng không ngờ, người thanh niên trước mắt này, ép cho thái tử của một vương quốc phong hào, thành như vậy.
- Ngày hôm nay?
Vung ống tay áo, Trương Huyền đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi... sẽ không phải xông vào nghi thức đăng cơ của hắn chứ?
Sắc mặt Mạc Vũ trắng bệch.
- Không sai!
Trương Huyền gật đầu.
- Nhưng thực lực của ngươi... Không phải đã nói, phải đạt được Chí Tôn đỉnh phong mới có khả năng qua sao? Như vậy quá lỗ mãng...
Mạc Vũ vội hỏi.
- Chí Tôn đỉnh phong?
Cũng không quay đầu lại, khí tức trên người Trương Huyền ầm ầm nổ tung, giống như giao long bay lên trời, lại giống như mãnh hổ ra khỏi rừng, khiến người ta cảm thấy sự đè ép nồng đậm và bất lực.
- ... Ta đã đạt được!