Hạ nhân khác, nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị vây nhốt, khẳng định sốt ruột tìm người khắp nơi. Người này thì hay rồi, hoàn toàn cũng không lo lắng, còn là bộ dáng này...
Ngươi rốt cuộc là hạ nhân, hay là kẻ thù?
Đây chính là đại trận ngay cả Khang đường chủ cũng không nhất định có thể phá giải. Dáng vẻ không thèm quan tâm, là tâm lớn, hay ước gì thiếu gia nhà các ngươi chết ở chỗ này?
“Công tử” sắp xỉu vì tức. Ngụy Dư Thanh ở một bên, mắt cũng giật loạn.
Nếu không phải Trương Huyền trịnh trọng nói với mình, người này chính là hạ nhân của hắn, muốn mình bảo vệ thật tốt, Ngụy Dư Thanh cũng cảm thấy, rốt cuộc người này có phải là giả mạo hay không.
Làm hạ nhân, chủ nhân bị vây nhốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, hắn không có bất kỳ lo âu nào, vẻ mặt còn thản nhiên không để ý. Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có độc nhất người này.
- Thế nào?
Bị đối phương quát mắng, Tôn Cường không hiểu nguyên nhân.
- Ta đi xuống! Dương sư có ân đối với ta. Học sinh của hắn rơi vào cảnh khốn cùng, không thể không cứu...
Thấy người ngu ngốc này căn bản không có dự định tìm kiếm Dương sư cứu người, Cổ Mục lười cùng hắn tiếp tục dây dưa, không nhịn được nói.
- Cứu người?
Lúc này Tôn Cường mới hiểu được, vẻ mặt khinh bỉ:
- Nhìn bộ dạng các ngươi chưa thấy qua việc đời... Còn từ liên minh vạn quốc tới, còn là đặc sứ... Đều là người gì vậy! Trận pháp mà thôi, có cái gì ghê gớm? Có thiếu gia ở đó, yên tâm đi!
- Chưa thấy qua việc đời?
Một người từ vương quốc nhỏ tới, ngay cả trận pháp là gì cũng chưa từng biết rõ ràng, tự nhiên khinh bỉ đặc sứ từ liên minh vạn quốc tới...
Đám người tức thiếu chút nữa nôn ra máu.
Ngươi mới chưa thấy qua việc đời. Cả nhà ngươi đều chưa thấy qua việc đời!
Hàm răng “công tử” nghiến “ken két” vang dội, hận không thể lập tức xé nát tên mập này.
Nhưng bây giờ ngoại trừ để cho hắn tìm kiếm Dương sư, không có bất kỳ phương pháp giải quyết nào khác.
Cố nén tức giận, hắn mở miệng giải thích:
- Đây là Hiên Viên Đại Trận, trận pháp Hiên Viên vương quốc tích góp nghìn năm, mới mở ra một lần...
- A!
Nghe xong giới thiệu, Tôn Cường vẫn là vẻ mặt không để ý tới, gật đầu:
- Nói xong, vậy nghỉ ngơi đi!
- Ngươi...
Trước mắt tối sầm, “công tử” dường như muốn nổ tung.