Thực lực Đinh Hoành không bằng Tô sư. Thực lực Trương Huyền cũng mạnh mẽ hơn Lương Thanh Mệnh không ít. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động lui về phía sau. Cường giả Hóa Phàm, quả nhiên đáng sợ.
- Nắm chắc cơ hội? Thật ngại qua, cho ta thêm cơ hội, ta vẫn sẽ giết hắn!
Chân khí thiên đạo vận chuyển, tiêu trừ áp lực trên người, Trương Huyền nhìn về phía không trung.
- Mắt Minh Lý!
Trong mắt có hoa văn chảy xuôi. Hắm muốn xem thử đối phương rốt cuộc có chỗ thiếu hụt nào, lại không thu hoạch được gì.
Mắt Minh Lý tối đa có thể nhìn ra cường giả nửa bước Hóa Phàm, nói cách khác cao hơn hắn một đẳng cấp nhỏ. Hóa Phàm chân chính, vẫn không nhìn ra.
- Chỗ thiếu hụt!
Biết năng lực đặc biệt của danh sư này không thể cho hắn giúp đỡ, Trương Huyền cũng không khẩn trương, trong đầu la hét.
Vù!
Một quyển sách xuất hiện ở trong đầu.
Đối phương thi triển âm thanh đè ép, chẳng khác nào vận chuyển võ kỹ. Đồ Thư Quán đã có thể phát sinh phân tích.
Hắn vội vàng mở trang sách ra.
Lông mày hắn nhíu lại một cái, sắc mặt tái xanh.
Trong đó tuy rằng viết không ít khuyết điểm liên quan tới vị trước mắt này, nhưng... dựa vào thực lực của mình bây giờ, cho dù biết, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn.
Thật giống như đứa trẻ sơ sinh mặc dù biết, trong quần nam nhân là khuyết điểm, trước không nói có thể đá trúng hay không, cho dù có thể đá lên, cũng không nhất định có thể đủ tổn thương được.
Hiện tại thân thể hắn thêm chân khí mặc dù có thể phát huy ra lực lượng năm vạn đỉnh, có thể tưởng tượng, muốn đả thương đến một cường giả Hóa Phàm, vẫn không có khả năng.
Nói cách khác, cho dù thực lực của hắn bây giờ, biết chỗ thiếu hụt, cũng vô dụng!
Căn bản không đả thương được đối phương.
- Nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi!
Thấy người này lúc này còn dám chống đối hắn, đứng ở trên lưng thú rộng, Đinh Hoành hừ lạnh một tiếng.
Gào!
Vừa dứt lời, Thiết Bối Dực Long dưới thân giống như là nhận được mệnh lệnh, cánh khổng lồ chợt vỗ một cái.
Vèo!
Thân thú cực lớn giống như là tên bắn ra khỏi cung, trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mặt. Cánh giống như đao phong vậy, vung lên về phía Trương Huyền.
Nhìn âm thanh vang lên trong không khí, chỉ cần bị cắt trúng, đừng nói người, cho dù sắt thép, cũng sẽ thoáng một cái bị xé thành hai nửa.
Đồng tử Trương Huyền co lại. Hắn biết cho dù uy lực Thiên Đạo Kim Thân tầng thứ hai của hắn rất mạnh, khẳng định cũng không chịu nổi. Dưới chân hắn thoáng động.
Vù!
Thân pháp thiên đạo.
Trong thời gian nháy mắt xuất hiện ở cách đó hơn mấy chục thước, tránh thoát một đòn.
Gào!
Một đòn không trúng, Thiết Bối Dực Long trên không trung xoay người, cánh lại đảo qua.
Lại lui về phía sau.
Cứ như thế hết lần này đến lần khác, sắc mặt Trương Huyền đã trở nên tái nhợt.
Tuy rằng tu vi tăng, khiến cho số lần thân pháp thiên đạo có thể thi triển ra nhiều hơn, nhưng thân thể sớm hay muộn cũng sẽ không chịu nổi. Tiếp tục nữa, sử dụng không tới ba lần, chỉ sợ cho dù cánh của đối phương quét không trúng mình, mình cũng sẽ trọng thương.
- Chỉ né tránh như vậy, khẳng định không được. Nhưng... man thú nửa bước Hóa Phàm cảnh, cường giả Hóa Phàm Cảnh... Bất kể bên nào, mình đều không có cách nào chiến thắng!
- Đúng vậy, Trương sư không quá tốt!
Vẻ mặt tất cả mọi người khẩn trương.
Trước không nói Đinh Hoành Hóa Phàm cảnh, cho dù Thiết Bối Dực Long đứng hàng thứ hai của Thanh Diệp Bảng, võ giả cũng không có thể đối phó.
Phòng ngự vô địch, lực công kích mạnh mẽ không nói, quan trọng nhất là bay trên trời...
Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể chịu đòn. Chung quy không bay tới nổi, công kích nó xuống.
- Lẽ nào... Trương sư thật sự sẽ bị giết?
Trong đám người không biết có ai nói.
Vị Trương Sư này vừa giúp hắn đột phá, nợ nghĩa nửa sư. Tận mắt nhìn thấy được người này bị giết, lại bất lực, vẻ mặt hắn sốt ruột.
- Trừ khi có thể khiến cho Thiết Bối Dực Long không bay nữa, dựa vào thực lực của hắn, có khả năng đánh một trận. Nhưng... điều này có khả năng sao?
Một người xúc động.
Thiết Bối Dực Long là nửa bước linh thú, linh trí không kém gì người. Nếu bay giữ lấy ưu thế lớn như thế, làm sao có thể buông tha!
Trừ khi có biện pháp đánh nó rơi từ không trung xuống.
Nhưng... Trước không nói đối phương có phòng ngự vô địch, cho dù có đầy đủ lực lượng, cũng phải đuổi kịp tốc độ của nó trước mới được.
Nói cách khác, Thiết Bối Dực Long lúc này đã đứng ở thế bất bại. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết.
Mọi người trầm mặc, sốt ruột lại không có cách nào.
- Tránh rất nhanh. Ta xem ngươi có thể tránh được mấy lần nữa!
Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đinh Hoành tất nhiên cũng biết. Hắn đứng ở lưng thú, lạnh lùng cười, chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn qua, giống như là nhìn một người chết.
Chạy nhanh nữa lại như thế nào? Có thể chạy hơn bay sao?
- Ta thực sự không tránh được mấy lần!
Trương Huyền ngừng lại, ngẩng đầu lên:
- Nếu không... Lại không tránh nữa!
- Không tránh? Vậy thì chết đi!
Hừ một tiếng, Đinh Hoành đang muốn điều động Thiết Bối Dực Long tiến hành công kích, đột nhiên nghe được phía dưới có một âm thanh chói tai đột ngột vang lên.
- Hồng!
Phù phù!
Còn chưa có kịp phản ứng, Đinh Hoành lại cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Thiết Bối Dực Long dưới thân từ trong không trung thoáng cái lao đầu xuống. Ngay cả hắn đã ở dưới tình huống không đề phòng, một đầu cắm trên mặt đất, hất tung lên một mảnh bụi bặm.