Trên đường đi tới, đối với loại người nghề nghiệp này, thấy rõ ít hơn, cũng sẽ không coi ra gì. Không nghĩ vừa tới Hồng Hải Thành này, lại có Giám Bảo các. Vậy phải có giám bảo sư chính thức và phương pháp sát hạch giám bảo sư.
Thật sự không được, thật ra có thể thi chơi một chút, kiếm thêm chút khoản thu nhập.
Nếu không, cho dù biết Vô Hồn Kim Nhân, chỉ sợ cũng không có tiền mua.
Nếu như cho những người khác biết ý nghĩ này, nhất định sẽ nói không ra lời.
Giám bảo sư, tuy rằng không ở thượng cửu lưu, muốn sát hạch, lại cực kỳ khó khăn, cần phải hiểu rõ sâu sắc đối với bảo vật mới được. Mỗi một giám bảo sư chính thức, không có nghiên cứu đối với bảo vật hơn mười năm, cũng không thể sát hạch thành công.
Người này lại bởi vì không có tiền đã muốn thi thử một chút. Nói cho bất kỳ kẻ nào nghe được, đều sẽ không còn lời để nói tới cực điểm.
- Đi Giám Bảo các!
Có ý nghĩ, hoàn toàn không có chút do dự nào, tìm người hỏi thăm vị trí một chút, Trương Huyền và mọi người cùng nhau đi tới.
Giám Bảo các nguy nga lộng lẫy, không chỉ giám bảo một thị trường giao dịch cực lớn, các loại vật phẩm mọc lên như rừng, dòng người điên cuồng ra vào. Còn chưa đến tới phía trước, đã bị cảnh tượng huy hoàng trước mắt làm chấn động.
- Đây là cửa hàng kinh doanh của Giám Bảo các. Có thể vào ở nơi này, rất nhiều thứ đều là chính phẩm. Bởi vậy, nơi này cũng thành thị trường giao dịch lớn nhất của toàn bộ liên minh vạn quốc!
Nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của vị thiên tài siêu cấp trước mắt này, Triệu Phi Vũ có chút đắc ý.
Giám Bảo các, bởi vì đặc tính chức nghiệp đặc biệt của nó, khiến người ta từ ở sâu trong nội tâm phát sinh tin cậy. Cửa hàng tất nhiên cũng lại mở tới phong sinh thủy khởi. Càng nhiều người nguyện ý tiêu giá cao hơn mua, chỉ vì an lòng.
Chính vì vậy, giám bảo sư mặc dù không phải thượng cửu lưu, nhưng thật là một trong mấy chức nghiệp kiếm tiền nhất.
Không ít danh sư lựa chọn chức nghiệp trợ giúp, thông thường thích cửa này.
Chỉ có điều, muốn giám bảo, đối với lịch sử, điển cố, đồ vật, chất liệu, lai lịch... phải biết rất nhiều. Vô số tri thức hợp lại một lò mới có thể có thành tựu. Sát hạch nhất tinh dễ dàng. Sát hạch cao cấp hơn khó khăn càng thêm khó khăn.
Cho nên, rất nhiều người muốn thi hạch giám bảo sư, nhưng đạt được tam tinh trở lên, đã ít lại càng ít. Thậm chí ở trên số lượng, ngay cả danh sư cũng còn xa mới bằng được.
Nguyên nhân chính là vì điều này, số lượng Giám Bảo các cũng không nhiều. Cho dù là địa phương Thiên Vũ vương thành thế này, cũng không có một tòa. Một Mặc Dương giả mạo đại sư cũng có thể khiến cho nhiều người theo đuổi tán dương như vậy.
- Giám bảo sư, lại có thể bảo đảm nhất định có thể phán đoán chính xác sao?
Tôn Cường ở một bên không nhịn được nói.
Hắn từng mở cửa hàng ở trong thương trường, biết rất nhiều mờ ám. Cho dù giám bảo sư lại như thế nào? Cũng có thời điểm nhìn nhầm, không có thể bảo đảm mỗi một lần đều phán đoán chính xác!
Dù sao, người không phải là máy móc, luôn luôn có thời điểm bị mắc lừa.
Thường đi ở bên bờ sôngi làm gì có chuyện không ướt giày. Giám bảo sư lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo đảm cả đời không xuất hiện một lần sai lầm.
- Giám bảo sư, chịu giới hạn bởi cấp bậc và năng lực quan sát, quả thật không có thể bảo đảm mỗi một món vật phẩm đều quyết định chính xác! Chỉ có điều, gặp phải loại tình huống này, bình thường đều sẽ niêm phong cất vào kho, sau đó mời giám bảo sư khác cùng nhau giám định. Nếu như mời vài người, cũng cho không ra đáp án xác định, cũng chỉ có thể cho ra ý kiến tổng hợp, làm tham khảo.
Triệu Phi Vũ nói.
- Như vậy khác nào cho đáp án!
Tôn Cường lắc đầu.
- Giám bảo sư suốt đời chỉ có ba lần cơ hội phán đoán sai lầm. Một khi vượt quá, lại sẽ tự động loại bỏ chức nghiệp này. Gặp được thứ không có thể xác định, sẽ không dám dễ dàng cho ra kết luận!
Kim Tòng Hải nói chen vào.
- Ba lần?
- Ừ, từ khi bắt đầu trở thành giám bảo sư chính thức, giám định mỗi một dạng bảo vật, đều phải ghi chép sắp đặt. Một khi thứ này xuất hiện vấn đề, chẳng khác nào xuất hiện sai lầm. Chỉ cần vượt quá ba lần, không quan tâm sau đó đạt tới mấy tinh, đều sẽ trực tiếp thủ tiêu tư cách!
Kim Tòng Hải nói tiếp.
Mấy năm nay hắn gặp qua không ít giám bảo sư, bởi vì sai lầm bị loại bỏ tư cách, trong lòng có chút buồn bã.
Rất nhiều người danh tiếng buôn bán cả đời, đến già xuất hiện vấn đề.
Mọi người im lặng.
Xem ra người người đều hâm mộ giám bảo sư. Chức nghiệp này, cũng không dễ làm như vậy.
Vượt quá ba lần sai lầm, lại loại bỏ tư cách. Nhưng... ai có thể bảo đảm, mỗi lần giám bảo, cũng có thể làm không sai chút nào?
- Thật ra mỗi một chức nghiệp đều giống nhau. Danh sư càng cao thâm, chỉ điểm một chỗ sai lầm, lại vô cùng có khả năng tuyên bố bị quét rác, lại không có người tin tưởng!
Thấy mọi người thông cảm cho giám bảo sư, Trương Huyền lắc đầu.
Trước khi hắn tới thế giới này, tiền thân cũng bởi vì chỉ điểm sai lầm, khiến cho học sinh tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới khiến cho dư luận xôn xao, ngay cả học sinh cũng không tuyển được.
- Đúng vậy, y sư cũng vậy. Tính sai lầm một chỗ, lại vô cùng có khả năng hại chết sinh mạng một người...
Triệu Phi Vũ cũng gật đầu, đồng thời nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt.
Người này thoạt nhìn không lớn hơn nàng là mấy, làm sao có thể giải quyết dễ dàng chứng bệnh cơ tiên thiên không có lực, ngay cả y sư tứ tinh, ngũ tinh cũng không giải quyết được, do đó trị được cho nàng?
- Thật nhiều đồ...
- Thật đẹp...
Đang hiếu kỳ, rốt cuộc hắn học tập y thuật thế đó, lại có chỗ dựa thế nào, nàng liền nghe được giọng nói đầy hưng phấn của đám người Viên Đào vang lên.
Nói một hồi, mấy người đã dọc theo đại sảnh lắp đặt thiết bị rực rỡ đi vào. Trước mắt khắp nơi đều bày bán các vật phẩm của tiểu thương, bao gồm hơn mười loại chức nghiệp.
Thuốc, đan dược, lô đỉnh, binh khí, trận bàn... bày kín mít, rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn.
Vô số trân bảo bình thường muốn gặp cũng không gặp được, lóe ra ánh sáng, kích thích thần kinh của mọi người.
- Đi qua, đi qua. Đều tới xem một chút đi. Mới nhất, có thể tự động định ra giá trị của bảo vật, cho ngươi một căn cứ và chỗ dựa để mua. Chỉ cần mười khối linh thạch, không mua sẽ thiệt. Mua rồi không trả lại!
Một người thanh niên la lớn.
- Gương thăm dò bảo?