Vừa mới nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vẫn chưa nhận ra cụ thể là vật gì. Hắn muốn mua, cũng chỉ là vì hiếu kỳ.
Về phần mua không được, cũng không cảm thấy cái gì.
Chỉ có điều, bị một kẻ nhà quê không biết từ nơi nào xuất hiện đánh vào mặt, nhiều tiền như vậy, không có mua được đồ, hắn vẫn có chút tức giận.
- Vị thiếu gia này...
Thấy Lưu giám bảo sư xoay người rời đi, sắc mặt không vui, chủ quán nhìn về phía Trương Huyền.
Nếu như người này thực sự chỉ nói ngoài miệng, không có năng lực giải quyết vấn đề trên người hắn, hắn thật sự sẽ khóc.
Ở cửa hàng bày đồ, đắc tội một vị giám bảo sư nhị tinh, tuyệt đối là hành động không sáng suốt.
- Yên tâm đi. Nếu có thể nhìn ra, lại có thể giúp ngươi giải quyết! Tới đi, đánh một quyền cho ta xem!
Trương Huyền nói.
- Vâng!
Không quá nhiều do dự, chủ quán đánh ra một quyền, tiếng gió thổi vù vù.
Không nghĩ tới chỉ là một chủ quán cửa hàng bình thường, thực lực chân chính tự nhiên đã đạt đến nửa bước Tông Sư, khoảng cách Tông Sư chân chính, cũng chỉ có kém một bước.
Không hổ danh là liên minh vạn quốc. Dưới tình huống tài nguyên, danh sư đầy đủ, thực lực chỉnh thể cao hơn so với Thiên Huyền vương quốc không biết gấp bao nhiêu lần.
- Được!
Trương Huyền xua tay.
Thực lực đối phương không bằng hắn, mắt Minh Lý đã có thể thấy được không ít vấn đề. Chỉ có điều, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, còn cần mượn Đồ Thư Quán, tìm được căn nguyên mấu chốt.
- Trên tay ngươi có rất nhiều vật đáng tiền, không phải mua được, mà là... tiền tài bất nghĩa. Vật phẩm mang theo vẻ cổ xưa. Phía trên sinh ra một lớp xanh lục. Đây là do không khí không lưu thông phát sinh. Hơn nữa trên người ngươi, tản ra một loại khí tĩnh mịch... Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi am hiểu đào mộ!
Đi tới trước mặt chủ quán, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói.
- Ngươi, ngươi...
Sắc mặt chủ quán nhất thời trắng bệch, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì co quắp trên mặt đất.
Đào mộ nói còn dễ nghe, nói thật, chính là một kẻ trộm mộ.
Bất kể cường giả thật sự lợi hại thế nào, cho dù Chí Tôn hay Hóa Phàm, đều không thoát khỏi thời gian trừng phạt, cuối cùng biến mất ở dòng sông dài lịch sử. Những người này sau khi chết, sẽ lưu lại di tích và mộ. Trong đó chôn cùng một ít vật đáng giá.
Mà hắn, chính là dựa vào đào những chỗ này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thông qua bán ra đồ của người chết, mới có quy mô hiện tại.
Chỉ có điều, phần từng trải này, hắn giấu rất kỹ. Không ít người quen, cũng không biết được rõ ràng, lại bị vị trước mắt này mở miệng nói toạc ra. Hắn khiếp sợ đến mức suýt trực tiếp ngất đi.
- Không cần khẩn trương. Ngươi làm gì không có quan hệ gì với ta!
Khẽ cười, Trương Huyền nói tiếp:
- Chỉ nói lai lịch bệnh chứng này của ngươi.
- Nếu như chỉ đào một ít mộ bình thường, không có vấn đề. Nhưng tám tháng trước, đào mộ của một cường giả Hóa Phàm Cảnh. Ta nói không sai chứ?
Trương Huyền nhìn qua.
- Cái này... đúng!
Chủ quán cắn răng.
- Vị cường giả Hóa Phàm này, nếu như chết già bình thường, ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc bị thê tử phản bội, chịu nỗi khổ bị bạn tốt chém giết, trong lòng có một oán khí bất diệt... Nếu như không nhìn lầm, ngươi có phải lưu lại một vật phẩm của hắn mang theo người, cũng đeo sát người.