Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thiên Đạo Hữu Khuyết - Trương Huyền (FULL) - Bản dịch chuẩn

Hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới.

Tự nhiên cũng không có khả năng ngu xuẩn mua 500 linh thạch, bán đi. 500 kim tệ

Tiểu tử này rốt cuộc là đầu óc có bệnh, hay thần kinh co rút? Nếu không làm sao có thể nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy?

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa, mỉm cười, gật đầu:

- Không sai!

- Ầm ĩ đủ chưa? Ngươi có biết lão sư nhà ta là ai không, lại ở trong này ăn nói bừa bãi, phát ngôn bừa bãi?

Thấy hắn càng lúc càng quá đáng, ngay cả lão sư cũng dám khiêu khích, Lưu Xương giám bảo sư không thể tiếp tục kìm chế được, bước lên trước.

- Người nào? Ánh mắt lợi hại, nhìn bảo vật lần đầu tiên, lại có thể tìm tới chỗ mấu chốt. Nếu như không đoán sai... Chắc là giám bảo sư!

Ánh mắt Trương Huyền thoáng nhìn.

- Biết là tốt rồi. Lão sư nhà chúng ta, chính là...

Lưu Xương đang muốn giới thiệu thân phận, đã bị lão già cắt ngang:

- Được rồi, nếu biết ta là giám bảo sư, thì hẳn phải biết, ta không thiếu tiền, cũng sẽ không bán đồ đã mua!

Hắn xem như đã nhìn ra, người này chính là một người đầu óc có vấn đề. Hắn lười phải tiếp tục tính toán, nhìn về phía gã sai vặt trước mắt:

- Đều thu thứ này lại cho ta. Còn có mấy thứ đã lấy trước đó, cùng lấy tới, đưa đến quý phủ của ta!

- Vâng!

Gã sai vặt gật đầu.

Vừa nói xong, mấy gốc dược liệu, kể cả mấy cái bảo vật, lại chở tới.

Đám người Triệu Nhã lặng lẽ nhìn lại, nhịn không được đồng thời chắt lưỡi.

Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại, đều trân quý dị thường, giá quy định cũng không kém ba trăm linh thạch.

Mấy thứ để chung vào một chỗ, sợ rằng đã vượt qua hai nghìn linh thạch từ lâu. Một lần lấy ra nhiều như vậy, khuôn mặt còn không thay đổi. Giá trị con người của lão già này cao, quả thật khiến cho người ta hoảng sợ.

Đối mặt với nhân vật như vậy, lão sư chỉ 500 kim tệ đã muốn mua đồ người ta mua 500 linh thạch...

Có phải thật sự có chút quá đáng hay không?

Bọn họ nghi ngờ nhìn về phía lão sư, muốn biết hắn sẽ làm như thế nào. Chỉ thấy người thanh niên chắp hai tay ở sau lưng, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu.

- Ai, vốn tưởng là nhân vật lớn. Giám bảo sư, mua đồ có thể tinh mắt một chút. Không nghĩ tới dùng nhiều tiền đi mua hàng giả. Thưởng thức này... Thật đúng là khiến người ta khó có thể lý giải!

Âm thanh mang theo tiếng thở dài, hình như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

- Hàng giả? Ngươi cũng biết lão sư ta là ai không? Lại ở trong này mở miệng nói bậy...

 

Nhấn Mở Bình Luận