Ngươi là quái vật sao? Rốt cuộc... làm sao làm được?
Tái các chủ toàn thân cứng đờ, hai mắt phát cuồng, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn, không cùng Tôn Cường đánh cược. Nếu không, thua không chỉ là Trần trưởng lão, ngay cả hắn, cũng sẽ nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại có cái khố...
Thật ra không chỉ bọn họ giống như động kinh, toàn bộ phòng đấu giá cũng đều ồ lên. Ngay cả những người đang tiến hành bán đấu giá cũng không nhịn được dừng lại.
Chim trên bức tranh bay lượn, không chỉ giới hạn ở trong phòng, còn theo cửa sổ đi tới phòng đấu giá. Mỗi một con chim đỏ như lửa, giống như ráng mây lúc chạng vạng tối, soi sáng khắp nơi, hào quang bắn ra bốn phía, ánh sáng lóa mắt.
- Đây là... cái gì?
- Những con chim này là sinh linh hư ảo. Là có người vẽ ra bức tranh thất cảnh...
- Bức tranh thất cảnh? Thi họa sư lục tinh? Đây… đây...
- Thật ra là vị tiền bối nào? Bức tranh này nếu bán ra, tốn nhiều tiền nữa ta cũng nguyện ý...
- Đúng vậy, ta cũng nguyện ý!
...
Nhìn thấy được chim bay khắp bầu trời, phòng đấu giá hiện ra cục diện mỹ lệ như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người điên cuồng, lại hừng hực hưng phấn.
Thi họa sư lợi hại nhất liên minh vạn quốc, cũng chỉ có tứ tinh đỉnh phong.
Chỉ có trong truyền thuyết, 800 năm trước, Ngô Hiên Tử đạt tới ngũ tinh. Nhưng đáng tiếc... không lưu lại tác phẩm.
Thoáng cái xuất hiện một bức tranh thi họa lục tinh sư mới làm ra được, làm sao không khiến cho người ta hưng phấn?
- Đây... sẽ không lại là do vị Trương sư kia mân mê đi ra chứ?
Trần trưởng lão chủ trì bán đấu giá, thấy sân khấu trực tiếp bị vắng vẻ, lại không ai để ý tới hắn, không nhịn được nhìn về phía gian phòng có chim xuất hiện. Vừa nhìn tới, hắn nhướng mày.
Đây là phòng của các chủ... Có thể thoáng cái làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra người nào khác... Chỉ sợ cũng chỉ có người thanh niên sâu không lường được kia.
...
Bên ngoài rơi vào lửa nóng, bên này Trương Huyền thu bút lông vào, mỉm cười nhìn về phía Lạc Tần ở bên cạnh đang ngây người như phỗng:
- Không biết như vậy, có đáng giá năm nghìn hay không?
- Năm nghìn? Giá trị, giá trị tuyệt đối...
Lúc này mới tỉnh táo lại, Lạc Tần liền vội vàng gật đầu.
Bức tranh có chứa đề tên lục cảnh đỉnh phong, là có thể giá trị năm nghìn linh thạch. Cái này thất cảnh... Cho dù bán một vạn, sợ rằng cũng có người nguyện ý!
Tiện tay viết mấy chữ, khiến giá trị của bức tranh lập tức gấp hai mươi lần. Đây... nào chỉ là một chữ vạn kim. Quả thực có thể nói một chữ mười vạn kim, trăm vạn kim cũng không quá đáng!
Khủng khiếp!
Không nhịn được hắn nhìn lại về phía trên bức tranh, muốn biết rốt cuộc là tên gì, có thể khiến cho bộ dạng tác phẩm lục cảnh đỉnh phong, đạt được thấy cảnh. Vừa nhìn sang, thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Chỉ thấy viết bảy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo!