Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiên Đạo Hữu Khuyết - Trương Huyền (FULL) - Bản dịch chuẩn


Tuổi thọ của con người có hạn. Cho dù lợi hại hơn nữa, sớm hay muộn sẽ có một ngày ngã xuống. Một gia tộc, một thế lực, không có khả năng nhận được bảo vệ lâu dài.

Thiên Diệp Thụ lại khác. Trồng xuống, trăm năm sau thể hiện uy lực, có thể sống mấy nghìn năm, hoàn toàn có thể che chở cho một gia tộc, nghìn năm không đổ.

Có thể nói, vật này tới tay nói, chẳng khác nào có thêm một vị lão tổ trấn thủ gia tộc.

Làm sao không khiến cho người ta kích động?

Sử dụng cái này để đổi một con Vô Hồn Kim Nhân... Có thể nói, tuyệt đối là thua thiệt lớn.

- Cái này... hắn lại không có cách nào từ chối đi!

Mọi người thấy qua, muốn biết lão già này rốt cuộc lựa chọn thế nào.

Vô Hồn Kim Nhân tuy rằng trân quý, nhưng so với Thiên Diệp Thụ, kém hơn không chỉ một đoạn.

Sử dụng vật trân quý đổi thứ rẻ tiền... Có ngốc cũng biết lấy hay bỏ như thế nào.

- Thật ngại quá. Ta đối với Thiên Diệp Thụ không có bất kỳ hứng thú gì.

Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khẳng định danh hoa có chủ, lão già lại lắc đầu.

- Không có hứng thú?

- Trực tiếp từ chối? Cái này... nếu như là ta, khẳng định trực tiếp đổi!

- Phí của trời...

...

Không nghĩ tới ngay cả Thiên Diệp Thụ cũng không đánh động được đối phương, tất cả mọi người cảm thấy có chút điên rồi.

Rốt cuộc muốn cái gì?

- Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần các vị lấy ra thứ, ta có hứng thú, tự nhiên sẽ đổi. Không phải càng quý trọng càng tốt!

Lão già xua tay.

- Hứng thú?

Lại nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc, trong nháy mắt, lại không có người nào kêu giá.

Ngươi nói ngươi có hứng thú, nhưng lại không nói cần gì, bảo chúng ta báo giá như thế, thời điểm nào có người như vậy? Buổi đấu giá làm thế nào lại có một quái thai như vậy tới?

- Lạc chấp sự, ta thấy người này, chính là tới quấy rối. Hơn nữa lấy vật đổi vật, các ngươi cũng lấy không được lợi ích. Phòng đấu giá vì sao phải thu?

Phòng đấu giá chịu trách nhiệm các loại bảo vật đưa ra, thu hồi hậu trường. Nhìn Lạc Tần trong đài, Trần trưởng lão không nhịn được nói.

Rõ ràng chính là tới quấy rối!

Làm gì có chuyện qua bán đấu giá, không nói mình muốn cái gì?

Hơn nữa, bình thường bán đấu giá đổi linh thạch, phòng đấu giá có thể lấy ra phần trăm. Lấy vật đổi vật, lấy thế nào?

- Hắn không phải quấy rối, hơn nữa đã trả tiền thù lao, đủ năm nghìn linh thạch!

Lạc Tần lắc đầu, nói.

- Còn không có bán đấu giá, lại trả tiền thù lao? Năm nghìn?

Trần trưởng lão sửng sốt.

Nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng một tay không lấy ra được. Đối phương không những lấy ra, còn sớm trả tiền... Hoàn toàn cũng không lo lắng Vô Hồn Kim Nhân có thể không bán ra...

- Đúng vậy, cho nên, không quan tâm bán đấu giá thế nào, sử dụng thủ đoạn gì, đối với phòng đấu giá mà nói, cũng không sẽ thiệt.

Lạc Tần nói.

- Vậy... Hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?

Nhấn Mở Bình Luận