Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Mệnh đưa một ngón tay, khẽ ấn.
Âm ầm!
Cảnh giới của Phán Tông bị trấn áp trong chớp mắt.
Sắc mặt Phán Tông biến hần. Hắn vừa định mở miệng, Diệp Thiên Mệnh khép hai ngón tay chém xuống.
Xoẹt!
Đầu của Điện chủ Võ Điện bay văng khỏi cổ.
Diệp Thiên Mệnh nhìn đám cường giả của Võ Điện, ánh mắt rơi lên một nam tử trung niên: "Trước đây ngươi giữ chức gì ở Võ Điện?"
Kẻ ấy do dự rồi đáp: "Phó Điện chủ ... "
Diệp Thiên Mệnh nói: "Từ giờ, ngươi chính là Điện chủ."
Nam tử trung niên sững sờ.
Diệp Thiên Mệnh đảo mắt nhìn khắp đám người, kể cả Hàn Việt: "Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Những toan tính vặt vãnh trong lòng các ngươi, ta không hứng thú. Ta cũng không có thời gian ở đây đấu đá với các ngươi. Ta chỉ muốn nói một câu: hiện giờ ta là Tông chủ Phật Ma Tông. Và: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Chỉ đơn giản thế thôi!"
Hằn dĩ nhiên không rảnh mà phung phí thời gian ở Phật Ma Tông. Nếu việc chấn chỉnh Phật Ma Tông cũng phải tiêu tốn hàng đống thời gian để đấu trí đấu dũng với họ, vậy Diệp Thiên Mệnh còn sống nổi nữa không?
Hằn hiểu rất rõ: trong một tông môn rệu rã, đừng mong dùng đạo lý mà cảm hóa. Thời loạn phải dùng hình phạt nặng, phải xuống tay thật mạnh.
Cả trường im phăng phắc. Không ai ngờ Diệp Thiên Mệnh lại bá đạo, dứt khoát và trực tiếp đến thế ...
Nói giết là giết!
Không chừa chút tình hay đường lui!
Vẻ mặt Giới Sắc Đại Sư và Điện chủ Tử Điện trở nên nặng nề. Điều họ nghĩ là: Diệp Thiên Mệnh lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết Điện chủ Võ Điện kia ...
Dẫu Võ Điện ngày nay đã xa sút so với năm xưa, thì Điện chủ Võ Điện dù gì cũng là đỉnh phong cảnh giới Phá Vòng. Vậy mà nói giết là giết?
Hàn Việt bỗng bước ra, lấy một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Diệp Thiên Mệnh: "Diệp công tử, đây là phần của Ma Tông ta."
Diệp Thiên Mệnh nhận lấy nhẫn trữ vật, rồi nhìn về phía Giới Sắc Đại Sư và Tử Bạch Linh. Hai người do dự một chút rồi cũng lấy ra mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật trao cho hắn.
Diệp Thiên Mệnh thu cả ba chiếc nhẫn, liền khép hai ngón tay điểm nhẹ, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến trước mặt Giang Tả: "Tông môn phát triển cần tiền. Cái này giao cho ngươi, ngươi toàn quyền sử dụng. Không đủ thì đến tìm ta."
Giang Tả đứng ngây như phỗng, khó tin: "Tông chủ, cái ... cái này ... "
Trong chiếc nhẫn ấy có đến vài triệu viên Tinh Hạch Tinh!
Hẳn hoàn toàn không ngờ Diệp Thiên Mệnh lại giao thẳng cho hần như vậy.
Diệp Thiên Mệnh cười: "Ta, Diệp Thiên Mệnh, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Ta đặt niềm tin vào ngươi."
Phịch!
Giang Tả đột ngột quỳ sụp, dập đầu thật mạnh, nghẹn ngào: "Thuộc hạ nhất định không phụ Tông chủ."
Từ nhỏ đến lớn, chưa ai đối xử với hắn như thế, kể cả cha mẹ hắn.
Diệp Thiên Mệnh cười: "Đứng dậy đi!"
Nói rồi, hắn khẽ vung tay áo, một luồng lực nhẹ nhàng đỡ Giang Tả đứng lên.
Diệp Thiên Mệnh lấy Ấn Phật Ma ra. Vừa thấy ấn này, thần sắc mọi người trong trường đều trở nên phức tạp.
Năm xưa, Ấn Phật Ma ở Chân Thế Giới là siêu thần khí, danh chấn thiên hạ. Vậy mà nay, ở Chân Thế Giới chẳng mấy ai còn nhớ đến Ấn Phật Ma nữa.
Ánh mắt Hàn Việt và những người khác cũng chất cha ngon ngang. So với thời kỳ đỉnh cao, Phật Ma Tông bây giờ đã kém đi quá nhiều.
Diệp Thiên Mệnh vừa nghĩ đến, Ấn Phật Ma liền rung lên dữ dội. Kế đó, một luồng ánh sáng đen tuôn ra từ trong ấn, trải dài lên mặt đất.
Đường thử luyện Phật Ma!
Đệ tử Phật Ma Tông thấy con đường này liền phấn khởi hần lên.
Phật Ma Tông suy tàn về sau cũng có phần vì Ấn Phật Ma. Bởi khi Ấn Phật Ma biến mất, Đạo Phật Ma không thể mở ra lần nữa. Mất đi nơi thử luyện họ có ưu thế nhất, Phật Ma Tông rất khó sinh ra cường giả đỉnh cấp!
Diệp Thiên Mệnh bước lên con đường ấy, những người khác vội nối gót. Vừa đặt chân lên, cả con đường bùng lên một luồng Phật quang và một luồng Ma quang, trực tiếp bao trùm tất cả bọn họ. Chớp mắt sau, mọi người biến mất sạch.
Khi hiện thân trở lại, họ đã ở trong một vùng hoang mạc chưa biết. Cách trước mặt họ mấy vạn trượng là một đầu tượng Phật Đà khổng lồ, cao ngất tận trời: một nửa tỏa kim quang, một nửa phóng ma quang!
Nửa Phật!
Nửa Ma!
Thiện ác cùng tồn tại!
Nhìn pho đầu tượng Phật Đà hùng vĩ trước mắt, lòng người trong trường đều chấn động không thôi.
Diệp Thiên Mệnh dẫn mọi người đi về phía pho tượng. Bỗng, từ đôi mắt của tôn tượng ấy chiếu ra hai luồng sáng: một là Phật quang, một là Ma quang, trải thẳng tới trước mặt mọi người.
Bên cạnh, Hàn Việt trầm giọng: "Đạo Thiện Ác ... Bắt chúng ta chọn một con đường. Chọn Thiện là truyền thừa Thiện Đạo, chọn Ác là truyền thừa Ác Đạo ... "
Chọn thế nào?
Rất nhanh, đa số đã quyết. Gần như chín phần chín cường gia chọn Ác Đạo.
Vì Ác Đạo là mạnh nhất!
Trong thế giới tu hành tàn khốc này, người thật sự lương thiện khó sống lâu. Hơn nữa, hình thái mạnh nhất của vị khai tổ Phật Ma Tông năm xưa cũng là dạng Ma.
Người duy nhất chọn Thiện Đạo là Văn Hiên, kẻ từng đấu văn với Diệp Thiên Mệnh.
Diệp Thiên Mệnh nhìn qua Thiện Đạo, lại nhìn sang Ác Đạo. Lặng im một thoáng, hắn bước tới.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!