Diệp Thiên Mệnh hỏi: "Thế nào?"
Giang Tả cười nhạt: "Đương nhiên là vẻ vang hết mực, ai cũng tới nịnh bợ ta…"
Diệp Thiên Mệnh gật gù: "Lòng người ham chuộng quyền thế vốn không thuốc chữa, xem nhẹ đi thì hơn."
Giang Tả: "Thuộc hạ đã nhìn thấu. Về sau, cái mạng này của thuộc hạ là của Tông chủ."
Diệp Thiên Mệnh mỉm cười: "Ta cần ngươi làm việc cho ta, không cần mạng ngươi."
Giang Tả không nói thêm, chỉ cúi mình thật sâu.
Giang Tả đi rồi, Trâu Nho bước vào, trầm giọng: "Tông chủ, Vũ Điện, Ma Điện và Tử Điện đều từ chối cho Tông chủ đến đó tu luyện."
Diệp Thiên Mệnh gật đầu: "Có thể hiểu."
Giờ đây hắn gần như công khai đối địch với Vực Quan Huyên; ai dám kết thiện duyên với hắn tức là kết ác duyên với Vực Quan Huyên.
Trâu Nho trầm giọng: "Điện chủ Vũ Điện thật là vô ơn. Người đó vốn là do Tông chủ nâng đỡ lên, bây giờ lại lật mặt chối bỏ ân tình."
Nói rồi, hắn khẽ thở dài: "Đáng tiếc nơi tu luyện của Văn Điện chúng ta nhỏ quá, quá nhỏ…"
Diệp Thiên Mệnh: "Không sao, ta cũng không vội, cứ từ từ cũng được."
Trâu Nho khẽ thở dài.
Hiện nay khắp Vũ Trụ Quan Huyên, không một thế lực nào dám đắc tội Vực Quan Huyên. Dương Gia bây giờ không chỉ là thiếu chủ của Vực Quan Huyên, còn là truyền nhân của Thiên Đình và Cổ Triết Tông. Có thể nói, nhà họ Dương sắp thống nhất cả Chân Thế Giới.
Tình hình như vậy, ai dám đắc tội Vực Quan Huyên?
Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng hiểu đạo lý đó: ở đây mà đối địch với Vực Quan Huyên thì gần như là đối địch với cả Chân Thế Giới.
"Ái da!"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài cửa: "Diệp tiểu hữu, cuối cùng ngươi cũng về rồi."
Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, người đến chính là Lão Dương. Lão Dương lật đật chạy vào, mặt mày hớn hở.
Vào phòng, lão tỉ mỉ quan sát Diệp Thiên Mệnh, rồi bật cười: "Chậc chậc, lợi hại, thật sự lợi hại. Lại có thể Lập Đạo trong thời gian ngắn như thế, chậc chậc, quá khó tin."
Không phải lão tự nhận ra, mà là trước khi đến đã trao đổi với Á Sĩ.
Diệp Thiên Mệnh cười: "Tiền bối, dạo này người đi đâu vậy?"
Lão Dương: "Đi một nơi gặp một người…"
Nói rồi lão thở dài khe khẽ: "Người đó thật thảm. Vì một ai đó, chẳng những hi sinh toàn bộ tu vi, còn sa sút thành ăn mày. Nghiêm trọng nhất là y không thể nhận bất kỳ phúc khí nào. Hầy…"
Diệp Thiên Mệnh nhíu mày, nhìn thẳng Lão Dương: "Tiền bối muốn nói gì thì cứ nói thẳng."
Lão Dương cười: "Không có gì, chỉ là cảm khái thôi. Nói về ngươi đi! Ta biết lần này ngươi vào đó sẽ có tiến bộ, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này, đúng là hơi khó tin."
Diệp Thiên Mệnh: "Tiền bối, ta có một việc muốn thỉnh giáo."
Lão Dương: "Việc gì?"
Diệp Thiên Mệnh: "Ta đã đến Đạo Minh…"
Vừa nói, hắn vừa nhìn thẳng vào mắt Lão Dương: "Tiền bối biết Đạo Minh chứ?"
Lão Dương chớp mắt, liền cười khà: "Có nghe nói, có nghe nói!"
Diệp Thiên Mệnh gật đầu: "Trong Đạo Minh, ngoài chủ nhân Chân Thực ra thì còn một người ta cũng không gặp được. Theo lẽ thường thì không nên như vậy, nhưng đối phương lại không xuất hiện…"
Lão Dương hỏi: "Ngươi không gặp ai?"
Diệp Thiên Mệnh: "Thần Đạo Chủ."
Lão Dương nhíu mày: "Sao người ta lại không gặp ngươi?"
Diệp Thiên Mệnh nhìn lão: "Ta cũng không biết! Nên mới đến hỏi tiền bối."
Lão Dương nghĩ một lát, rồi nói: "Ta thấy có lẽ đối phương cảm thấy lúc này chưa thích hợp."
Diệp Thiên Mệnh cười: "Được thôi!"
Lão Dương quan sát hắn một lượt, cười: "Giờ ngươi đã là Lập Đạo, kế tiếp thật sự định nghịch tu lui lại à?"
Diệp Thiên Mệnh: "Nghịch tu vừa là khai mở một con đường hoàn toàn mới, vừa để củng cố căn cơ Đại Đạo của ta."
Lão Dương gật đầu: "Ngươi nghĩ được tới mức đó là rất tốt."
Dẫu Diệp Thiên Mệnh đã Lập Đạo, nhưng trong mắt lão, cảnh giới Lập Đạo này như lâu đài trên không, chưa vững, gặp cường giả Lập Đạo chân chính thì sẽ thiệt thòi lớn.
"À đúng rồi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!