Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiên Mệnh Truyền Kỳ - Diệp Thiên Mệnh (FULL)

 Lão Dương nói: "Chính là nữ tử mặc váy đơn sắc mà ngươi từng gặp trước đó, nàng..." 

 Diệp Thiên Mệnh lắc đầu: "Không quen." 

 Nói xong, hắn đi về phía đại điện ở phương xa kia. 

 Mặt Lão Dương đơ ra, lát sau lão tự vả mình một cái thật mạnh. 

 Mẹ nó! 

 Lão tử khi xưa sao lại lỡ mồm thế chứ? 

 Đệt! 

 Lỡ mồm là phải trả giá đấy! 

 Lão Dương nhìn Diệp Thiên Mệnh đang đi về phía đại điện phía xa, khẽ thở dài: nhiệm vụ còn nặng nề, đường còn dài lắm! 

 Mẹ nó! 

 Phải thay đổi thằng nhóc này, không thể để hắn quá lý trí; phải để hắn cảm nhận được tình yêu chứ! 

 Ta phải đối xử tốt với hắn hơn. 

 Lão vội vàng đuổi theo. 

 Chẳng mấy chốc, hai người tới trước đại điện. Lão Dương bước đến cửa, gõ mạnh: "Mở cửa! Mở mẹ nó nhanh lên, bố mày tới rồi." 

 Diệp Thiên Mệnh: "......." 

 Cửa điện mở ra, một lão già bước ra. Vừa thấy Lão Dương, lão già lập tức nhíu mày: "Ngươi còn chưa chết à?" 

 Lão Dương cười ha hả: "Ông còn chưa chết thì sao ta chết được?" 

 Lão già mặt không cảm xúc: "Mất cả hứng." 

 Lão Dương cười nói: "Thôi bớt lảm nhảm, vào làm chén rượu ngon đi." 

 Dứt lời, mặc kệ lão già, lão lao thẳng vào trong. 

 Lão già liền quát: "Mẹ nó, lão tử mắc nợ ngươi à!" 

 Nói xong, lão đuổi theo. 

 Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười, rồi cũng theo vào. Qua cánh cửa là một mảnh sân; trong sân trồng đôi ba loài hoa cỏ, lại còn có vài con mèo chó. Đều là mèo chó bình thường, nhưng nhìn qua thì có gì đó hơi... bất thường. 

 "Ngon quá trời!" 

 Từ phía không xa bỗng vọng tới tiếng Lão Dương, giọng say sưa thỏa mãn tột cùng. 

 Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, ở đằng kia Lão Dương đang đứng trước một chum rượu, cầm gáo tu ừng ực. 

 Lão già nọ đứng xa xa nhìn lão với vẻ mặt đầy chán ghét. 

 Lão Dương lại nốc thêm một gáo, rồi còn tham lam hít hà hương rượu trong chum, đoạn quay sang lão già: "Lão Châu, rượu lần này ngon hơn lần trước nữa đấy." 

 Lão Châu mặt không cảm xúc: "Biết ngươi chưa chết, sẽ mò tới đây, ta đã đập vỡ chum từ trước rồi." 

 Lão Dương cười ha hả: "Lão Châu, lại quậy rồi." 

 Nói rồi lão bỗng nhìn sang Diệp Thiên Mệnh: "Lại đây, uống chút đi, thứ ngon lành lắm đấy." 

 Diệp Thiên Mệnh liếc Lão Châu một cái, rồi lắc đầu. 

 Thế mà Lão Dương lại múc đầy một bình, ném thẳng cho Diệp Thiên Mệnh: "Nếm một hớp đi, cơ duyên lớn đấy." 

 Diệp Thiên Mệnh lại nhìn sang Lão Châu. Lão Dương nói: "Đừng nhìn ổng. Người này miệng độc mà lòng mềm, hiền lành lắm." 

 Lão Châu liền chửi: "Hiền cái mẹ nhà ngươi ấy!" 

 Lão Dương nghiêm mặt: "Lão Châu, lịch sự chút! Phải biết giữ lịch sự chứ." 

 Lão Châu trừng mắt nhìn lão: "Bảo ngươi lịch sự thì chịu thua." 

 Lão Dương cười ha hả: "Ta lại cứ thích cái tính nóng của ngươi." 

 Diệp Thiên Mệnh: "......." 

 Lão Dương nhìn Diệp Thiên Mệnh: "Uống một hớp đi." 

 Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, thấy Lão Châu không nói gì thêm nên hắn uống một hớp. Rượu vừa xuống bụng, mắt hắn bỗng co lại, chỉ thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng lên, trong chớp mắt lan khắp toàn thân. 

 Tiếp đó, hắn cảm thấy chiến ý của mình như bị châm lửa, không kìm được mà từ trong người cuồn cuộn trào ra như thủy triều. 

 Diệp Thiên Mệnh hơi ngơ ngác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận