Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiên Mệnh Truyền Kỳ - Diệp Thiên Mệnh (FULL)

 

 Diệp Thiên Mệnh xuất hiện trên một đài khiêu chiến. Vừa đáp xuống, một lão già đã hiện ra ngay trước mặt hắn. 

 Lão già mở lòng bàn tay, một tấm lệnh bài bay đến trước mặt Diệp Thiên Mệnh. 

 Hắn hơi thắc mắc. 

 Lão già nói: "Đây là 'Lệnh Thời Không'. Ngươi mà thua, lệnh này sẽ tự tiêu biến; nếu thắng, sau này có ai khiêu chiến ngươi, lệnh này sẽ báo cho ngươi biết. Dù ở đâu, ngươi cũng có thể lập tức tới đây. Nếu liên tiếp hai lần không ứng chiến, sẽ coi như tự động bỏ cuộc." 

 Diệp Thiên Mệnh mỉm cười: "Thì ra là vậy." 

 Nói rồi, hắn cất lệnh bài đi. 

 Lão già nói: "Đã báo cho người thủ đài, chờ một lát." 

 Diệp Thiên Mệnh gật đầu: "Được." 

 Lời hắn vừa dứt, một giọng nói vang lên giữa sân: "Có kẻ khiêu chiến ta? Ha ha, đến đúng lúc!" 

 Vừa dứt lời, một nam tử xuất hiện trên đài, trông chừng đôi mươi, mặc trường bào đen nhạt, hai tay chắp sau lưng, khí thế bức người. 

 Lão già nói: "Bắt đầu." 

 Nói xong, lão lùi sang một bên. 

 Nam tử liếc nhìn Diệp Thiên Mệnh, đánh giá một lượt, cười hỏi: "Ngươi tên gì? Từ đâu đến?" 

 Diệp Thiên Mệnh đáp: "Diệp Thiên Mệnh, Chân Thế Giới." 

 "Chân Thế Giới?" 

 Nam tử nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói: "Nghe hơi quen tai. Thế giới các ngươi từng xuất hiện cường giả nào không?" 

 "Chủ nhân Chân Thực." 

 Nam tử khẽ sững, rồi bật cười: "Chủ nhân Chân Thực? Ta từng nghe nói. Thì ra hắn đến từ Chân Thế Giới, bảo sao nghe quen." 

 Diệp Thiên Mệnh cười: "Còn ngươi? Tên gì?" 

 Nam tử cười: "Đánh bại ta rồi, ngươi mới đủ tư cách biết tên ta." 

 Diệp Thiên Mệnh gật đầu: "Vậy ta sẽ dốc toàn lực." 

 Nam tử cười ha ha: "Cứ việc!" 

 "Được." 

 Dứt lời, hắn rút thẳng Kiếm Thiên Mệnh ra. Khoảnh khắc sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. 

 Kiếm này vừa xuất, kiếm thế ngập trời lập tức bao phủ trọn Đài Tỷ Võ; kiếm thế của nhát đầu còn chưa tan, kiếm thứ hai đã ập tới... 

 Không hề nương tay! 

 Hoàn toàn không giữ sức, vừa ra tay đã là Đạo "Quyền Vô Địch" của Tông Vũ. 

 Nam tử kia vừa thấy kiếm thế của Diệp Thiên Mệnh, cả người liền sững sờ. 

 Khi Diệp Thiên Mệnh chém đến kiếm thứ năm- 

 Ầm! 

 Một tiếng nổ vang rền, nam tử bị đánh văng thẳng ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập vào kết giới của đài khiêu chiến, cả kết giới chấn động dữ dội. 

 Thua trong chớp mắt! 

 Nam tử ngẩn người. 

 Diệp Thiên Mệnh cũng sững ra. Hắn quay đầu nhìn lão già bên phía xa, hơi thắc mắc: "Yếu vậy sao?" 

 Nam tử: "???" 

 Lão già nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói lời nào. 

 Diệp Thiên Mệnh nhìn nam tử kia: "Ngươi... không sao chứ?" 

 Thân thể nam tử đã bị chém nát, chỉ còn lại linh hồn. Hắn nuốt khan: "Huynh đệ, ngươi... mạnh ghê vậy?" 

 Diệp Thiên Mệnh hơi thắc mắc: "Vị tiền bối dẫn ta đến nói những kẻ tới được đây đều là thiên tài yêu nghiệt nhất vũ trụ, dặn ta phải dốc toàn lực... Vừa rồi ta mới dùng chưa đến một phần mười sức, sao ngươi đã ngã rồi?" 

 Mặt nam tử cứng đờ: "Vãi... đại ca, đạp thêm khi người ta ngã rồi à?" 

 Diệp Thiên Mệnh: "..." 

 Lúc này, lão già bỗng xuất hiện giữa sân, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh: "Ngươi ở cảnh giới Lập Đạo." 

 Diệp Thiên Mệnh gật đầu. 

 Lão hỏi: "Lúc đầu vì sao không nói?" 

 Diệp Thiên Mệnh nói: "Ngài cũng đâu có hỏi..." 

 Lão nhìn hắn một lúc rồi nói: "Ngươi phải đổi chỗ, lên khu cao mà đánh." 

 Diệp Thiên Mệnh vô thức hỏi: "Ở đây là khu thấp à?" 

 Nam tử nằm dưới đất: "..." 

 Khóe miệng lão khẽ giật: "Lên bên trên đi." 

 Diệp Thiên Mệnh: "Ồ ồ... được!" 

 Nói rồi, hắn nhìn sang nam tử đang nằm đó: "Ta có thể lấy nhẫn trữ vật của hắn không?" 

 Vãi? 

 Nam tử nằm dưới đất rùng mình một cái. 

 Lão già nhìn Diệp Thiên Mệnh: "Không có quy định nào cấm cả." 

 Diệp Thiên Mệnh bước tới gần nam tử, cười gượng: "Huynh đài, ta hơi nghèo..." 

 Nam tử trầm giọng: "Đừng thế. Ở đây chưa từng xảy ra chuyện cướp bóc đâu." 

 Diệp Thiên Mệnh nghiêm túc: "Ta thật sự hơi nghèo." 

 Nam tử: "..." 

 Diệp Thiên Mệnh trịnh trọng: "Ngươi đưa cho ta, ta sẽ không đánh ngươi nữa." 

 Mặt nam tử đơ ra: Mẹ nó, ta đã thành ra thế này rồi, ngươi còn định đánh ta nữa? 

 Ngươi nghèo thật hay nghèo giả? 

 Hắn bắt đầu hoài nghi. 

 Sở dĩ hoài nghi là vì ai vào được chỗ này sau lưng đều có đại thế lực chống lưng, tiền nong gì đó chắc chắn không thiếu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận