Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiên Mệnh Truyền Kỳ - Diệp Thiên Mệnh (FULL)

 

 Cả Nội Các lúc này im phăng phắc. 

 Mọi người kinh hãi nhìn Diệp Thiên Mệnh, vị thiếu chủ này sao bỗng dưng trở nên mạnh tay đến vậy? 

 Chuyện gì thế? 

 Công Tử Tín cũng dõi theo Diệp Thiên Mệnh, lúc này cảm thấy có điều bất thường. 

 Thiếu chủ trước mắt đã khác hẳn! 

 Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà mình không hay? 

 Trong lòng Công Tử Tín tràn ngập nghi hoặc. 

 Diệp Thiên Mệnh thì chẳng buồn để ý đến Công Tử Tín đang đầy thắc mắc. Hắn liếc tên nam tử đang quỳ: "Từ giờ, ngươi bị bãi miễn tư cách các viên Nội Các, đồng thời bị trục xuất khỏi Thư Viện Quan Huyên, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng lại." 

 Mặt nam tử kia lập tức tái nhợt, vội vã nhìn sang Công Tử Tín cầu cứu. 

 Công Tử Tín im lặng. 

 Y đương nhiên biết thiếu chủ trước mặt đang dựng uy, hơn nữa là dựng uy theo lối sấm sét; lúc này nếu còn đứng ra phản đối... 

 Diệp Thiên Mệnh bỗng nói: "Người đâu, kéo xuống." 

 Rất nhanh, hai thị vệ bước vào, nhưng lại không động thủ, mà đưa mắt hỏi ý Công Tử Tín bên cạnh. 

 Diệp Thiên Mệnh bất chợt nhấc tay, một kiếm chém thẳng. 

 Xoẹt! 

 Hai thị vệ Vệ Quan Huyên còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị chém rời, chỉ còn lại linh hồn. 

 Mọi người đều chết lặng. 

 Diệp Thiên Mệnh hướng ra ngoài, nhìn hai Vệ Quan Huyên đang ngơ ngác: "Người đâu." 

 Lại có hai Vệ Quan Huyên khác bước vào; lần này họ không dám liếc Công Tử Tín nữa. 

 Diệp Thiên Mệnh nói: "Lập tức đuổi ba kẻ này khỏi Thư viện, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng. Còn nữa, tra xét ngay lập tức, nếu phát hiện hành vi phạm pháp, thì xử quyết tại chỗ." 

 Xử quyết tại chỗ! 

 Nghe câu ấy, ba người kia sững sờ như hóa đá. 

 Lão già đang quỳ vội nhìn sang Công Tử Tín: "Công tử..." 

 Bọn họ có mấy ai sạch sẽ cho được? 

 Có thể nói, điều tra ai là lộ tẩy người đó! 

 Công Tử Tín nhìn Diệp Thiên Mệnh mà không hé răng, cứ như muốn nhìn thấu hắn vậy. Thiếu chủ trước mắt rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ đơn thuần là dựng uy? 

 Còn hai Vệ Quan Huyên vừa bước vào thì sợ đến cực điểm, muốn nhìn Công Tử Tín mà lại không dám. 

 Dĩ nhiên họ đều do một tay Công Tử Tín bồi dưỡng, thêm vào đó Dương Gia bình thường hầu như chẳng quản chuyện của Thư viện, bởi vậy bao năm nay, họ đều lấy Công Tử Tín làm chủ. 

 Nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại cứng rắn đến thế, bọn họ lập tức khó xử: nghe ai đây? 

 Thấy hai Vệ Quan Huyên mới vào còn chần chừ, Diệp Thiên Mệnh bèn bật cười, không nói thêm mà quay sang Công Tử Tín: "Xem ra, bọn họ đều rất sợ ngươi..." 

 Công Tử Tín vừa định mở miệng thì Diệp Thiên Mệnh đột ngột nói: "Từ giờ phút này, toàn bộ Vệ Quan Huyên tại đây lập tức bị cách chức... Ám Vệ đâu." 

 Công Tử Tín bỗng lắc đầu: "Thiếu chủ, đệ khỏi gọi bọn họ. Ám Vệ cũng do ta bồi dưỡng, họ chỉ nghe lệnh ta. Nếu đệ ban bố mệnh lệnh bình thường, chúng ta đều nghe theo; nhưng nếu đệ làm càn, thì ở đây sẽ không ai nghe đệ cả. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với Thư viện, phải chịu trách nhiệm với bách tính." 

 Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn các các viên trong điện, tất cả đều im như thóc; hiển nhiên họ vẫn đứng về phía Công Tử Tín. 

 Cũng khó trách: bao năm nay, Dương Gia chẳng hề chưởng quản Thư viện, mọi việc đều do Công Tử Tín lo liệu; từ trên xuống dưới, rất nhiều người là do y đề bạt, cho nên không ai dám trái ý y. 

 Thấy cảnh đó, Diệp Thiên Mệnh không những không nổi giận mà còn bật cười: "Đúng là song hỷ lâm môn." 

 Công Tử Tín nhìn Diệp Thiên Mệnh: "Chẳng lẽ thiếu chủ muốn giết sạch người của Nội Các? Giết xong Nội Các còn có Ngoại Các, giết hết Ngoại Các lại còn mười hai viện..." 

 Y không biết vì sao thiếu chủ trước mắt lại thay đổi tính tình như vậy, nhưng y biết mình phải kiên trì; trận này mà chùn chân, quyền lực của y trong Thư Viện Quan Huyên có thể sẽ bị tước sạch. 

 Y đã nhìn thấu: vị thiếu chủ này hôm nay muốn đoạt quyền! 

 Y buộc phải chống lại! 

 Nếu không chống lại, không dập nổi khí thế của vị thiếu chủ này, thì sau này còn ai dám theo y? 

 Ngay lúc ấy, Diệp Thiên Mệnh đột ngột xuất kiếm. 

 Kiếm Tổ! 

 Ong! 

 Theo tiếng kiếm minh vang dội, đầu của toàn bộ các viên và các lão thuộc Nội Các trong đại điện đều đồng loạt bay khỏi cổ! 

 Diệt sạch trong chớp mắt! 

 Khoảnh khắc ấy, không chỉ Công Tử Tín chết đứng, ngay cả Đinh cô nương đang đứng im lặng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. 

 Còn đám Vệ Quan Huyên đứng ngoài thì càng ngơ ngác tột độ. 

 Vãi chưởng? Thiếu chủ phát điên rồi à? 

 Công Tử Tín cũng trố mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh, hoàn toàn không ngờ hắn thật sự đồ sát sạch đám người Nội Các trong đại điện. 

 Những người trước mắt đủ tư cách vào Nội Các, thân phận đều không tầm thường, sau lưng ai nấy đều có bối cảnh cực mạnh. 

 Y chẳng ngờ thiếu chủ này lại ra tay không hề kiêng nể như vậy! Chuyện quái gì thế? Y cũng ngơ người. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận