Diệp Thiên Mệnh vẫn lắc đầu.
Nam tử khẩn khoản: "Cha, cha ruột, ta đã bị ghim ở đây hơn tám trăm năm rồi! Thương xót ta với!"
Diệp Thiên Mệnh hỏi: "Có phải Quan Huyên Kiếm Chủ đóng đinh ngươi ở đây?"
Nam tử nằm rạp dưới đất khóc như mưa: "Là hắn, chính là hắn! Nghiệt chướng mà!"
Diệp Thiên Mệnh: "......."
Nam tử vội ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Mệnh: "Cha, cứu ta đi! Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi......"
Diệp Thiên Mệnh nghĩ ngợi rồi nói: "Ta mới chân ướt chân ráo tới, chưa hiểu nơi này, cũng chưa hiểu ngươi; mạo muội cứu ngươi, nhỡ ngươi ra tay với ta thì ta biết tính sao? Cho nên, mong ngươi hiểu cho."
Nam tử lập tức bảo đảm: "Ta sẽ không ra tay với ngươi, tuyệt đối, tuyệt đối không! Ta có thể thề, ta có thể thề trước chư thần!!"
Diệp Thiên Mệnh lắc đầu: "Bên ta không tin Thần."
Nam tử: "......."
Diệp Thiên Mệnh nghĩ rồi nói: "Ta không rành chỗ này, ngươi có thể kể cho ta nghe không?"
Nam tử tội nghiệp nói: "Có thể cứu ta trước không?"
Diệp Thiên Mệnh đứng dậy định đi.
Nam tử thấy vậy, vội nói: "Cha, đừng đi, ta nói, ta nói trước."
Diệp Thiên Mệnh dừng lại, nhìn y: "Như ta vừa nói, chúng ta mới gặp, còn chưa quen biết, vì vậy ta không dám cứu ngươi bừa. Mong ngươi thông cảm nhiều cho."
Khóe miệng nam tử giật giật, nhưng không dám nhiều lời, vì y phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này tuy còn trẻ, nhưng đầu óc lại rất tinh.
Nam tử điều chỉnh lại tâm trạng, nói: "Ngươi muốn biết gì?"
Diệp Thiên Mệnh đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi: "Đây là đâu?"
Nam tử đáp: "Tế Tự Điện."
Diệp Thiên Mệnh nhìn y: "Ngươi là?"
Nam tử liếc hắn một cái, không đáp.
Diệp Thiên Mệnh đứng dậy định đi.
Nam tử cuống quýt: "Đại ca, đại ca, đừng như vậy, ta sẽ hợp tác, hợp tác vô điều kiện với ngươi. Ta tên Lục Nhân, nguyên là chủ tế của Tế Tự Điện này, phụ trách thu thập Hương Hỏa của các Quan Để ở đây......."
Diệp Thiên Mệnh nói: "Hương Hỏa của những Quan Để phía dưới kia?"
Lục Nhân nhìn hắn, gật đầu: "Ừ."
Diệp Thiên Mệnh nói: "Hương Hỏa, chính là sức mạnh Tín Ngưỡng ư?"
Lục Nhân do dự một thoáng, rồi nói: "Đại khái là vậy, nhưng vẫn có khác biệt."
Diệp Thiên Mệnh hỏi: "Khác ở đâu?"
Lục Nhân đáp: "Sức mạnh Tín Ngưỡng chỉ rút lấy niềm tin tinh thần của sinh linh, còn Hương Hỏa thì không chỉ rút niềm tin tinh thần, mà còn rút cả tín ngưỡng của linh hồn."
Diệp Thiên Mệnh hơi nheo mắt: "Phải hi sinh sinh linh?"
Lục Nhân gật đầu: "Ừ."
Diệp Thiên Mệnh im lặng.
Lục Nhân dè dặt liếc Diệp Thiên Mệnh một cái, rồi nói: "Không liên quan tới ta, ta chỉ là kẻ làm công ăn lương."
Diệp Thiên Mệnh nhìn Lục Nhân: "Vì sao ngươi bị Quan Huyên Kiếm Chủ đóng đinh tại đây?"
Lục Nhân cười khổ: "Đại ca, ta chỉ có thể nói là ta xui. Là chủ tế ở đây, ta chẳng những phụ trách thu Hương Hỏa, còn phải trông coi đám Quan Để nơi này; có kẻ chạy ra thì đương nhiên ta phải quản! Cho nên, khi vị Quan Huyên Kiếm Chủ đó ra ngoài, ta liền......"
Nói đến đây, y bỗng òa khóc: "Ta đâu biết hắn mạnh đến thế! Nếu biết hắn mạnh như vậy, ta đã chạy thẳng rồi! Ta chỉ là kẻ làm công, thật chẳng hề muốn liều mạng!"
Diệp Thiên Mệnh: "......"
Lục Nhân càng khóc càng thảm.
Diệp Thiên Mệnh nói: "Quan Huyên Kiếm Chủ không giết ngươi, chỉ đóng đinh ngươi ở đây. Ta nghĩ, hẳn hắn còn dụng ý khác, ngươi bảo sao?"
Ánh mắt Lục Nhân lóe lên, ấp a ấp úng.
Diệp Thiên Mệnh quay người định đi, không do dự một chút nào!
Lục Nhân sợ đến muốn tè ra quần, vội kêu: "Cha ruột ơi, ta khai, ta khai hết sạch!"
Diệp Thiên Mệnh dừng bước, quay sang nhìn Lục Nhân: "Làm người phải chân thành, ta là kẻ thật thà, ngươi không được lừa ta."
Khóe môi Lục Nhân giật giật, y thở dài thật sâu: "Vị Quan Huyên Kiếm Chủ đó dĩ nhiên có dặn dò. Hắn không giết ta, giữ ta lại đây là muốn ta tạo thuận lợi cho người đến sau......"
Diệp Thiên Mệnh lặng im.
Lục Nhân nhìn hắn, nói tiếp: "Ngươi vừa đến đây, trong cơ thể không có Hương Hỏa, căn bản không thể sống nổi. Có thể nói, chỉ cần rời khỏi con đường bên ngoài kia, ngươi sẽ bị Đại Đạo và Pháp Tắc nơi này xem là dị loại rồi trấn sát ngay."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!