Nhìn bóng Khánh Nguyên chạy đi, Diệp Thiên Mệnh khẽ lắc đầu cười. Hắn ngẩng lên liếc qua những bảng nhiệm vụ phía trên. Ban đầu hắn định tìm một nhiệm vụ cấp thấp mà làm, nhưng rất nhanh, ở khu nhiệm vụ cao cấp hắn thấy một nhiệm vụ: Sắp xếp Cổ Tịch!
Sắp xếp Cổ Tịch?
Diệp Thiên Mệnh hơi ngạc nhiên, vì nhiệm vụ này lại thưởng tới ba nghìn tám trăm điểm học tập.
Ba nghìn tám trăm điểm!
Đúng là khoản lớn.
Sắp xếp Cổ Tịch khó đến vậy sao?
Trong lòng tò mò, hắn nghĩ một chút rồi quyết định thử.
Diệp Thiên Mệnh bước tới cửa sổ. Cô gái phụ trách quầy thấy hắn muốn nhận nhiệm vụ thì liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ này? Ta phải nhắc trước: nhận nhiệm vụ cao cấp thì cần đặt cọc ba mươi điểm học tập. Nếu ngươi không hoàn thành, sẽ bị trừ thẳng ba mươi điểm."
Diệp Thiên Mệnh hỏi: "Việc này khó lắm sao?"
Cô gái đáp: "Đã là nhiệm vụ cao cấp thì ắt có độ khó. Cho nên, ngươi phải cân nhắc cho kỹ."
Diệp Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, mỉm cười: "Ta thử xem."
Cô gái gật đầu: "Được thôi!"
Nói xong, nàng lấy một miếng ngọc bài chạm nhẹ vào ngọc bài của Diệp Thiên Mệnh, rồi đưa ngọc bài nhiệm vụ cho hắn.
Diệp Thiên Mệnh nhận lấy, nhìn qua - điểm học tập của hắn chỉ còn bảy mươi.
Nhận nhiệm vụ xong, hắn rời Nhiệm Vụ Điện. Theo chỉ dẫn trong ngọc bài, hắn tới đỉnh một ngọn núi. Mây mù lượn lờ, một Tàng Thư Các cổ kính sừng sững trên đỉnh núi, toà các xây bằng đá xanh, trông hết sức trang nghiêm.
Diệp Thiên Mệnh bước tới trước Tàng Thư Các. Lúc này, một lão già đi ra. Lão liếc hắn: "Đến làm nhiệm vụ à?"
Diệp Thiên Mệnh gật đầu: "Phải."
Lão già quan sát hắn một lượt: "Ngươi chắc làm nổi chứ?"
Diệp Thiên Mệnh: "Ta muốn thử."
Lão gật đầu: "Theo ta."
Nói rồi, lão dẫn hắn vào Tàng Thư Các. Vừa bước vào, Diệp Thiên Mệnh đã thấy những dãy kệ trải dài, phải đến hàng vạn, xếp ngay ngắn. Trên kệ chất đầy các loại Cổ Tịch, nhưng bày biện thì vô cùng bừa bộn.
Lão già chỉ một dãy kệ bên phải: "Ngươi sắp xếp mười kệ này."
Diệp Thiên Mệnh hỏi: "Chỉ cần đặt lại cho gọn gàng thôi à?"
Lão liếc hắn: "Nghĩ cái gì vậy? Tỉnh táo đi."
Diệp Thiên Mệnh: "……"
Lão nói tiếp: "Sách trên đó đều là đại sư tỷ đã đọc, nàng có ghi chép lại. Việc ngươi cần làm là chép lại rồi hệ thống hoá các ghi chú của nàng. Sách đại sư tỷ đọc rất phức tạp, mà ghi chép càng phức tạp hơn. Ngươi phải cố gắng đơn giản hóa những thứ rối rắm ấy để các học viên khác cũng hiểu được…"
Đoạn, lão bỗng nhìn Diệp Thiên Mệnh: "Ngươi là học viên ngoại viện hay nội viện?"
Diệp Thiên Mệnh: "Ta là học viên ngoại viện mới nhập viện."
"Cái quỷ gì vậy!"
Lão già trừng hắn, hơi bực: "Ngươi tới đây đùa à?"
Diệp Thiên Mệnh vội nói: "Không phải. Ta thử trước một phen, được chứ?"
Lão nhìn hắn chốc lát rồi nói: "Được, ngươi cứ thử. Nếu ngươi sắp xếp đủ tốt, sẽ có thưởng thêm điểm học tập."
Diệp Thiên Mệnh hơi ngạc nhiên: "Có thưởng thêm điểm nữa ư?"
Lão gật: "Ừ. Còn tùy bản lĩnh của ngươi. Ngươi tự xem trước đi, lát nữa ta quay lại."
Nói xong, lão quay người rời đi.
Diệp Thiên Mệnh bước tới mấy dãy kệ, nhìn qua đống sách lộn xộn. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng ở một Cổ Tịch đang mở dở trên kệ. Hắn cầm lên - giữa sách kẹp một cây trâm ngọc, rõ là dùng làm dấu trang.
Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng rút trâm ngọc ra, rồi nhìn vào sách. Dòng đầu tiên đập vào mắt là một câu hỏi: "Tương lai của chúng sinh ở đâu?"
Bên dưới là một hàng chữ đỏ mềm mại: "Chúng sinh không nhìn thấy tương lai, kỳ thực là đã nhìn thấy tương lai."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!