"Mẹ kiếp, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Luna đã ra rồi, còn không mau hiện hình rồi chạy mau?!"
"Còn không hiện hình đi ở đấy đến Tết sang năm à?"
"Đúng là một lũ đồng đội heo, ông đây có là boss cũng gánh không nổi mấy cục tạ vàng này!"
...
"Hậu Nghệ, phóng to, phóng to!"
"Ôi, đúng đúng đúng ~"
"Triple kill, rồi ngon!"
Trong lúc Thẩm Phi và Hàn Thiếu Kiệt mặt như đưa đám thì Diệp Phong đang ngồi một chỗ chơi game, lại còn thỉnh thoảng reo lên vài tiếng.
Dáng vẻ vui tươi hớn hở của Diệp Phong lúc này hoàn toàn trái ngược với hai người kia.
Có điều, những tiếng reo thích thú của Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của Thẩm Phi và Hàn Thiếu Kiệt.
Hai người họ ngẩn ra, sau đó bốn mắt nhìn nhau, không ai bảo ai mà cùng chạy tới chỗ Diệp Phong cười với vẻ vô cùng bợ đỡ.
"Anh... Anh Phong à, em xin lỗi anh chuyện ban nãy!"
"Là bọn em sai, là bọn em không chịu nghe lời anh. Giờ lỗ nhiều như vậy cũng là đáng đời".
"Có điều anh Phong à, anh giỏi như vậy sao lại nói mình không biết gì chứ?"
"Anh lừa hai bọn em thảm quá ~"
Thẩm Phi và Hàn Thiếu Kiệt vừa xin lỗi vừa nịnh hót tâng bốc Diệp Phong.
Thế nhưng Diệp Phong vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến họ, sau cùng chỉ đáp gọn lỏn một chữ: "Cút!"
"Đừng mà anh Phong. Bọn em biết sai rồi anh tha thứ cho bọn em không được sao? Là bọn em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mất cả chì lẫn chài là đáng đời tụi em. Nhưng tụi em thực sự khó khăn lắm, anh hãy ra tay cứu giúp đi mà ~"
"Cút!"
"Anh Phong à, bọn em thực sự sai rồi ~"
"Cút!"
"Anh Phong!"
"Cút!"
Thẩm Phi liên tục xin lỗi, thiếu nước quỳ xuống mà thôi nhưng Diệp Phong vẫn làm như không nghe thấy. Dù Thẩm Phi có nói gì, anh chỉ đáp gọn một chữ "cút".
Thẩm Phi khóc thành tiếng đến nơi, ân hận đến quặn cả ruột.
Giờ anh ta chỉ muốn quay ngược thời gian để tự vả cho mình một cái. Tại sao ban nãy lại ngu muội không nghe lời Diệp Phong?
Nếu nghe lời Diệp Phong thì giờ đã không mất nhiều tiền như vậy, nói không chừng còn được Diệp Phong chỉ cho mấy khối nguyên thạch cho ngọc quý. Suýt nữa thì đã được ăn được nói được gói mang về.
Nhưng giờ thì hay rồi, còn đúng cái nịt, lại còn đắc tội với Diệp Phong.
Thấy Diệp Phong vẫn vô cùng kiên quyết, Thẩm Phi cũng hết cách, chỉ còn nước đi cầu xin Thu Mộc Trân.
"Chị dâu à, chị giúp em khuyên anh ấy đi, bảo anh ấy giúp em với ~"
"Em thực sự đang rất khó khăn".
"Nếu lần này mà em không kiếm được tiền về thì bố em sẽ dùng tội biển thủ công quỹ để tống em vào tù mất".
"Nhưng... Nhưng", Thu Mộc Trân cũng rất khó xử, một mặt Thẩm Phi đã giúp vợ chồng cô không ít lần. Nhưng mặt khác cô lại lo Diệp Phong không hiểu về lĩnh vực này, nếu nói sai thì khác gì đào hố cho Thẩm Phi nhảy vào, lại còn gây thêm phiền phức cho cả nhà mình.
"Chị dâu, chị nói giúp em vài câu đi".
"Anh Phong chẳng nghe ai ngoài chị!"
"Chị dâu yên tâm, chỉ cần anh ấy giúp em thì dù có chọn sai em cũng không oán trách".
Thẩm Phi gấp lắm rồi nên không ngừng cầu xin Thu Mộc Trân.
Sau cùng, Thu Mộc Trân cũng hết cách, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi đi nhờ vả Diệp Phong giúp Thẩm Phi.
"Cậu chủ Thẩm, tôi sẽ thử nhưng cậu cũng đừng trông đợi quá nhiều. Diệp Phong không chắc đã nghe tôi đâu", Thu Mộc Trân khẽ đáp.
Thẩm Phi mừng ra mặt, cảm động suýt khóc nói: "Chị dâu, anh Phong có thể không nghe những người khác, nhưng em đảm bảo anh ấy sẽ nghe lời chị. Người quen của anh ấy ai mà chẳng biết, anh Phong có tiếng sợ... À nhầm, thương vợ!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!