"Cút ~"
Tiếng quát của Diệp Phong vọng lại trong phòng triển lãm. Sau khi nói xong, anh đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình im ắng lạ thường. Tất cả mọi sự vật xung quanh như thể đều dừng lại.
Thẩm Phi đứng bên cạnh cũng sững sờ, thầm nghĩ Diệp Phong lợi hại như vậy từ bao giờ? Dám mắng cả vợ?
Thế nhưng sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của Thẩm Phi không kéo dài được lâu. Chỉ một giây sau, Diệp Phong xịu mặt xuống, vội vã bỏ điện thoại xuống xin lỗi Thu Mộc Trân: "Mộc Trân, anh... Anh không mắng em mà, anh mắng Thẩm Phi đấy chứ. Em hãy hiểu cho anh ~"
Thế nhưng Thu Mộc Trân lúc này đã vô cùng giận dữ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô không cảm xúc, quay đầu định đi thẳng: "Được, tôi cút".
"Đừng mà Mộc Trân", Diệp Phong vội vã cầu xin tha thứ. Hai người Thẩm Phi thấy vậy thì cũng vội vã nói giúp Diệp Phong. Mãi một lúc sau Thu Mộc Trân mới nguôi giận.
Còn về việc giúp đỡ Thẩm Phi, ban nãy Thu Mộc Trân đã có lời rồi, Diệp Phong chỉ đành nghe theo. Vợ mình thì đương nhiên phải nể mặt rồi.
"Khối nguyên thạch số 6, Tôn tiên sinh ra giá mười tám triệu. Còn ai ra giá cao hơn không?"
Lúc này, trọng tài buổi đấu giá kích động thông báo.
Hiện giờ đã đấu giá tới khối nguyên thạch số 6, Tôn Vũ Hào ra giá cao nhất khiến tất cả mọi người mắt chữ o mồm chữ a.
Tôn Vũ Hào lúc này vô cùng kiêu ngạo, khí thế hừng hực.
Thẩm Phi nhìn thấy cảnh đó thì giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Anh Phong, làm thế nào bây giờ?"
"Có nên ra tay không?"
"Nhìn dáng vẻ hống hách của hắn ta em ngứa mắt quá!"
Khối nguyên thạch số 6 cũng là một trong những khối nguyên thạch được chú ý nhất trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Đồng thời nó cũng nằm xong danh sách định mua của Thẩm Phi. Hiện giờ khối số 6 đã bắt đầu được đấu giá, Thẩm Phi đương nhiên đứng ngồi không yên, nóng lòng muốn thử ra giá.
Diệp Phong gật đầu đáp: "Không cần để ý đến tôi, cứ làm theo ý cậu là được rồi".
"Yên tâm, đến lúc quan trọng tôi sẽ góp ý cho cậu".
"Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu trước, tôi không hiểu biết nhiều về mấy thứ này, nếu bị lỗ thì đừng có trách tôi đấy".
"Đó là việc đương nhiên, chỉ cần anh đồng ý giúp em, hai anh em ta hợp sức thì trên đời này không có việc gì không giải quyết được", Thẩm Phi ha ha cười lớn, đã khôi phục lại sự tự tin trước đây.
Có Diệp Phong làm chỗ dựa, trong lòng Thẩm Phi thấy rất yên tâm.
Diệp Phong không cản anh ta đấu giá khối nguyên thạch số 6, chứng tỏ Diệp Phong cũng cho rằng khối số 6 sẽ cho ra ngọc quý.
"Hai mươi triệu!"
Không nói hai lời, Thẩm Phi hét giá luôn.
"Là cậu chủ Thẩm!"
"Cậu chủ Thẩm đã đứng lên sau thất bại, lại tiếp tục ra giá cao cạnh tranh với cậu chủ Tôn".
"Có điều không biết lần này cậu chủ Thẩm sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để cạnh tranh với cậu chủ Tôn?"
Trọng tài đấu giá cố ý nói lời này để kích động cả hai bên, biến cuộc đấu giá này thành một cuộc thi xem ai lắm tiền nhiều của hơn.
Thấy Thẩm Phi vẫn còn dám tranh với mình, Tôn Vũ Hào cau mày lại, sau đó cười hỏi: "Cậu chủ Thẩm sao vậy? Lần trước lỗ chưa đủ à?"
"Mới có mấy phút mà đã mất trí nhớ rồi à?"
"Vẫn là câu cũ, năng lực mình chưa bằng ai thì về nhà rèn luyện thêm vài năm rồi hẵng đến đấu với tôi. Nếu không thì e rằng nhà họ Thẩm vì cậu mà sạt nghiệp mất", Tôn Vũ Hào lạnh lùng nói.
Nhưng Thẩm Phi chẳng thèm để ý đến anh ta, sau khi hét giá hai mươi triệu thì tiếp tục tăng giá: "Hai mươi hai triệu!"
Cái gì?
"Trời ơi, hai mươi hai triệu!"