Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong

 

Khối nguyên thạch số 9 đã bắt đầu được đấu giá. Không đợi những người khác kịp lên tiếng, Tôn Vũ Hào đã hét giá: “Năm mươi triệu!”  

 

Thẩm Phi nhìn Diệp Phong như thầm hỏi ý kiến anh, Diệp Phong đáp: “Cứ theo đi, không phải rén”.  

 

Nghe vậy, Thẩm Phi tự tin giơ bảng quát lớn: “Bảy mươi triệu!”  

 

Liền lúc tăng 20 triệu, những người trong phòng đấu giá rần rần cả lên.  

 

Tôn Vũ Hào quắc mắt, ông Lý đã dặn phải lấy bằng được khối nguyên thạch này. Hơn nữa, tính hiếu thắng của một thiếu gia nhà giàu không cho phép anh ta chùn bước. Tôn Vũ Hào ưỡn ngực, gằn giọng nhả từng chữ: “Một trăm triệu!”  

 

Thẩm Phi nghe cái giá này xong cũng tái mét mặt, lại đưa mắt hỏi dò ý Diệp Phong. Diệp Phong thản nhiên nói: “Được rồi, thế thôi, không cần theo nữa!”  

 

Thẩm Phi đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên cũng nghe lời Diệp Phong. Dù gì nếu cược theo mà lỗ khoản tiền lớn như vậy thì chỉ có nước nhảy lầu.  

 

Sau khi đấu giá xong khối nguyên thạch số 9, buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc.  

 

Tôn Vũ Hào vô cùng đắc ý, muốn tìm cách sỉ nhục Thẩm Phi và lấy le trước mặt Thu Mộc Trân nên đã bước tới chỗ Thẩm Phi, nhếch miệng cười nói: “Có vẻ hôm nay cậu chủ Thẩm đã giành được không ít bảo vật, hay là chúng ta cùng nhau giải thạch ở đây luôn? Coi như cậu chủ Thẩm cho tôi cơ hội mở mang tầm mắt”.  

 

Những lời này nghe thì ngọt ngào đấy, nhưng thực ra là muốn giễu cợt, hạ nhục Thẩm Phi. Thẩm Phi giận dữ mặt đỏ tía tai định từ chối thì Diệp Phong đã ngăn lại, mỉm cười nói: “Nếu cậu chủ Tôn đã có lời thì chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh”.  

 

Thẩm Phi trong lòng rất lăn tăn vì nghĩ trong tay mình giờ chẳng có khối nguyên thạch nào đáng giá, thua xa Tôn Vũ Hào. Nhưng Diệp Phong đã nói vậy thì anh ta cũng đành đâm lao theo lao. Dù gì giờ mà từ chối thì cũng bị coi là hèn, Thẩm Phi mất mặt đâu phải lần một lần hai, thêm lần nữa cũng chẳng sao.  

 

Nhận thấy sự bối rối của Thẩm Phi, Diệp Phong tiếp tục động viên: “Không sao đâu, cứ lên đi!”  

 

Tôn Vũ Hào thấy cảnh này thì nghĩ bụng Thẩm Phi đúng là đen đủi, có được người bạn “chất lượng” như Diệp Phong. Ai lại đẩy anh em của mình ra đe đầu chịu báng, để thiên hạ cười chê bao giờ?  

 

Tôn Vũ Hào cảm thấy có lẽ mình còn phải cảm ơn Diệp Phong vì đã cho anh ta cơ hội hạ nhục Thẩm Phi và làm màu trước mặt Thu Mộc Trân.  

 

Thế rồi, Tôn Vũ Hào và Thẩm Phi cùng bước lên đài giải thạch. Trái ngược với vẻ hăm hở đắc ý của Tôn Vũ Hào, Thẩm Phi mặt như đưa đám.  

 

Tôn Vũ Hào là người giải thạch trước, nhân viên giải thạch hỏi anh ta: “Tôn tiên sinh, tiên sinh muốn giải khối nguyên thạch số 6 trước hay số 9 trước?”  

 

Tôn Vũ Hào nhếch miệng đáp: “Khối số 6 đi, khối đắt nhất để sau cùng”. Nói rồi, Tôn Vũ Hào lấy phấn trắng vạch một đường lên khối nguyên thạch số 6, nói tiếp: “Cắt luôn khỏi mài, chờ đợi mất thời gian!”.  

 

Những người trong phòng triển lãm thấy vậy thì mắt tròn mắt dẹt, đúng là cậu chủ nhà giàu, khối nguyên thạch đắt vậy mà dám cắt luôn!  

 

Roẹt roẹt roẹt!  

 

Tiếng máy cắt đá vang lên, đến Thẩm Phi thấy cảnh này còn xanh mặt, sợ nhân viên kia cắt vào ngọc bên trong, như thể đây là khối nguyên thạch của anh ta chứ không phải của Tôn Vũ Hào.  

 

Tất cả mọi người đều dán mắt vào đài giải thạch. Sau đó vài phút, một người hô lên: “Có ngọc! Có ngọc thật kìa!”  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận